Hội Tay Trong Tay
Lời ngỏ
Giới thiệu
Liên hệ
Mẫu đơn
 KINH THÁNH CÔNG GIÁO

Học Hỏi & Chia Sẻ

Phúc Âm Nhật Ký

Giáo Huấn Của Giáo Hội

Văn Hóa

Thơ Văn

Ca Nhạc

Hội Họa & Nhiếp Ảnh

Xã Hội

Học Thuyết Xã Hội của GH

Gia Đình

Hôn Nhân

“Sự Sống Con Người”

Truyền Thống Đạo Đức

Giáo Dục

Tin Tức

Xã Hội - Gia Đình
  Đỗ Lực, lm
  Br. Huỳnh Quảng
  Nguyễn Học Tập
  Nguyễn Thái Hợp, op
  Nguyễn Văn Thành
  Phan Tấn Thành, op
Văn Học
  Gã Siêu
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Đình Ngọc
Tâm Linh Tôn Giáo
  Nguyễn Cao Siêu, Lm.
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Thuận, HY
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
  Xã Hội
DÂN CHỦ THỰC HỮU VÀ TỰ DO TÍCH CỰC (3)

III - TỰ DO TÍCH CỰC   (Liberté positive)

Trong những trang trên, một đôi khi chúng tôi lập lại rằng "Mười Điều Tâm Niệm" của thoả ước Helsinki về nhân quyền, được phần lớn các Quốc Gia "sao y bản chánh" để tuyên bố các quyền bất khả xâm phạm của con người.

Đọc lại những lời "sao y bản chánh" trên, dường như Hiến Pháp của Quốc Gia nào, Tự Do hay Cộng sản, cũng tuyên bố các quyền bất khả xâm phạm của con người dưới hình thức "tiêu cực":

- "Quyền tự do cá nhân bất khả xâm phạm.

Cầm giữ, hạch hỏi, lục soát trên thân thể cá nhân hoặc bất cứ hình thức giảm thiểu tự do cá nhân nào khác đều được không chấp nhận ... (Điều 13, đoạn 1 và 2  Hiến Pháp Ý 1947).

- "Gia cư bất khả xâm phạm

Khám xét, lục soát và trưng thu không thể được chấp nhận ... (Điều 14, id).

- "Tự do và bí mật thư tín cũng như mọi hình thức truyền thông nào khác là điều bất khả xâm phạm... (Điều 15, id).

Nói tóm lại, các điều khoản về nhân quyền được các Hiến Pháp đồng loạt tuyên bố dưới hình thức "tự do tiêu cực " (liberté de ...), có nghĩa là Quốc Gia nói chung và Chính Quyền ( nhứt là cảng sát,  công an nói riêng)

   - "không được " bắt giữ ",

   - " không được hạch hỏi, lục soát trên thân thể cá nhân (điều 13),

   - "không được" đột nhập, lục soát gia cư cũng như trưng thu vật dụng trong nhà, (điều 14),

   - "không được" khám xé, kiểm duyệt thư tín và mọi phương tiện truyền thông (điều 15)...

tức là người dân "được tự do khỏi bị chính quyền lục soát, cầm giữ, trưng thu, kiểm soát...".

Trước hết, ngay cả trong việc nêu lên dân chủ    " dưới hình thức tiêu cực " hay " tự do khỏi," (  liberté de...), các Quốc Gia dân chủ Tây Âu cũng tiên liệu những " thể thức rõ rệt " xác định lằn mức hạn chế quyền lực của quốc gia đối với cá nhân.

Nói theo ngôn từ luật học là Hiến Pháp áp dụng các điều  khoản "dành quyền hạn chế đối với luật pháp" (riserva di legge).

Các Hiến Pháp dân chủ Tây Âu không chỉ nêu lên các trường hợp "dành quyền hạn chế đối với  luật pháp“  bằng các "sáo ngữ quen thuộc": theo luật lệ quy định, theo luật lệ hiện hành , mà nêu rõ rệt ra "quy định như thế nào".

Sau khi nêu lên tự do cá nhân là quyền bất khả xâm phạm, cấm mọi hình thức "bắt bớ, lục soát, câu lưu hay giới hạn tự do cá nhân dưới bất cứ hình thức nào khác...", Hiến Pháp 1947 Ý Quốc nêu rõ:

   - "...chỉ trừ trường hợp được cơ quan tư pháp ra lệnh bằng một án trác "có nguyên cớ", và chỉ được giới hạn tự do cá nhân trong các trường hợp và thể thực được luật pháp chỉ định" (Điều 13, tiểu đoạn 2, hiến pháp Ý 1947 hiện hành )

   - "Trong trường hợp cần thiết và khẩn cấp, được luật pháp  chỉ định rõ rệt, nhân viên công lực có thể áp dụng các biện pháp tạm thời nhưng phải thông báo cho cơ quan tư pháp nội trong 48 tiếng đồng hồnếu tư pháp không quyết định đồng thuận trong 48 tiếng đồng hồ kế tiếp, phải được hiểu là cơ quan tư pháp quyết định xóa bỏ biện pháp và thể thức áp dụng phải được hiểu là vô lực" (Điều 13, tiểu đoạn 3, id).

   - "Mọi ngược đãi và hành hạ thể xác cũng như khủng bố tinh thần của người đang bị giảm thiểu tự do đều sẽ bị trừng phạt" (Điều 13, tiểu đoạn 4, id.).

Chúng tôi vừa nêu ra những ví dụ hàm chứa dưới công thức thông thường "…theo luật lệ quy định…, theo luật lệ hiện hành…".

Cũng vậy, sau khi nêu ra "quyền tự do gia cư bất khả xâm phạm" hiến pháp Ý 1947 xác định rằng

   - "mọi cuộc đột nhập, lục soát và trưng thu đồ vật bị cấm tuyệt, nếu không ở trong các trường hợp và thể thức được pháp luật xác định (nhưng là xác định theo tinh thần) theo các điều khoản bảo vệ tự do cá nhân" (Điều 14, tiểu đoạn 1 và 2, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Các trường hợp vừa nêu trên, được Hiến Pháp kê ra:

   - "Các việc xác nhận và lục soát vì lý do y tế, an ninh công cộng hoặc với mục đích kinh tế và thuế vụ được những đạo luật đặc biệt quy định" (Điều 14, tiểu đoạn 3, id.).

Cũng vậy, "được luật pháp quy định", không phải để cho quyền lực quốc gia "quy định lúc nào, cách nào và nơi nào tùy hỷ", thường thường Hiến Pháp các Quốc Gia dân chủ Tây Âu hạn hẹp những "luật pháp quy định" đó trước, bằng chính mình đứng ra "quy định" trước những gì luật pháp phải căn cứ theo để quy định:

Sau khi tuyên bố rằng

    - "mọi công dân đều được quyền di chuyển và cư trú tự do trên mọi phần đất của quốc gia, ngoại trừ những trường hợp do luật pháp giới hạn" (Điều 15, hiến pháp hiến pháp Ý 1947 hiện hành ),

 hiến pháp  Ý nêu rõ "giới hạn" các trường hợp "luật pháp giới hạn" đó:

   - "... nói cách chung vì lý do y tế và an ninh. Không ai bị giới hạn vì lý do chính trị" (Điều 16, tiểu đoạn 1 và 2).

Cùng một tinh thần trên chúng ta cũng tìm thấy nhan nhãn đó đây các trường hợp Hiến Pháp CHLB Đức 1949 "giới hạn" các trường hợp "được luật pháp giới hạn hay quy định" đó (từ điều 1 đến 17), nhất là từ điều 101 - 104 Hiến Pháp CHLB Đức nêu ra các trường hợp và chỉ trong các trường hợp và thể thức đó, tự do cá nhân có thể bị hạn chế.

Ngoài ra ở điều 19, tiểu đoạn 2 hiến pháp long trọng xác nhận:

   - "Không có bất cứ trường hợp nào, trong đó một quyền căn bản có thể bị vi phạm đến "nội dung thiết yếu " của nó (Điều 19, tiểu đoạn 2, hiến pháp CHLB Đức 1949 hiện hành ).

Chúng tôi đã đề cập đến tính cách "dân chủ thực hữu " của các hiến pháp dân chủ Tây Âu, ngay cả trong trường hợp trong đó Hiến Pháp tuyên bố các quyền con người “dưới hình thức tiêu cực ", tức là quốc gia, nhất là chính quyền "không được" cản trở, vi phạm, áp chế... đối với người dân, trong các trường hợp được Hiến Pháp liệt kê.

Nói cách khác người dân trong các nước dân chủ Tây Âu được " tự do khỏi bị chính quyền ... được tự do đối với chính quyền ...: liberté de ..., liberté contre...".

Nhưng mục đích của chúng tôi không phải chỉ trình bày với  hình thức tiêu cực " của "quốc gia pháp trị" hay "người dân được bảo vệ khỏi... đối với quốc gia hay chính quyền ", mặc dầu đó là ước vọng của con người luôn hiện hữu, từ lúc con người được dựng nên và được nhân loại làm cho bùng nổ với hai Tuyên Ngôn Độc Pập 1776 Hoa Kỳ và Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân  Cách Mạng Pháp Quốc1789.

Từ hai thời điểm được đánh dấu vừa kể, quan niệm về dân chủ và tự do của nhân loại, nhứt là ở các Quốc Gia dân chủ Tây Âu, đã đi xa hơn: cuộc chung sống trong cộng đồng xã hội không những chỉ đòi buộc quốc gia hay Chính Quyền "không được can thiệp, kềm kẹp, áp chế, giới hạn", mà còn quy trách cho quốc gia " tạo nên điều kiện và phương thế "để người dân được tự do để thực hiện..." (liberté pour...)

Đó là hình thức " tự do tích cực". 

   - "tự do đhành động" (liberté à...),

   - " tự do trong tổ chức quốc gia" (liberté dans ...),

   - tự do nhờ tổ chức quốc gia” ( liberté par moyen de…).

Đó là điều mà chúng tôi muốn được khảo sát qua những trang sắp đến và là niềm mơ ước chân thành cho dân tộc Việt đang nghèo khổ và lạc hậu.

Đọc lại Hiến Pháp Ý, chúng ta thấy rằng quan niệm tích cực về địa vị của người dân trong cộng đồng xã hội, được Hiến Pháp làm cho nổi bật lên từ những dòng đầu của văn kiên cơ bản, ghi lại những nguyên tắc rường cột trên đó quốc gia Ý sẽ được xây dựng và trong đó người dân luôn giữ vị thế tối thượng và "chủ thể năng động".

- "... Bổn phận của quốc gia là dẹp bỏ đi những chướng ngại vật về phương diện kinh tế và xã hội. Đó là những chướng ngại vật thực tế ngăn cản thực sự tự do và bình đẳng giữa các người dân với nhau, không cho phép họ "phát huy làm triển nở nhân cách" và ngăn cản họ "tham gia thực sự" vào đời sống chính trị, kinh tế xã hội của xứ sở" (Điều 3, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Như vậy tinh thần tổ chức Quốc Gia của Ý và của Tây Âu nói chung không phải là làm cho Quốc Gia giàu có, hùng cường làm bá chủ hoàn cầu,, mà là tạo môi trường và điều kiện thuận lợi

   - "cho phép con người phát huy làm triển nở hoàn hảo con người  mình",

   - để từ đó con người có thể " tham gia thực sự  vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở ".

Quan niệm như vậy, người  dân trong Cộng Đồng Quốc Gia, không phải là một đơn vị, một con số trong một tập hợp vô danh tánh, vô hồn và thụ động trong guồng máy khổng lồ vận chuyển của Quốc Gia.

Và Quốc Gia chỉ cần có thái độ "khôn ngoan" là "đừng can dự vào, không được..." đụng chạm đến môi trường tư riêng của người dân để người dân không bị "kích động", "phản ứng" làm rối loạn trật tự, gây phiền hà cho Quốc Gia, tránh trường hợp vi hiến, bất hợp pháp…. Thái độ "quốc gia pháp trị " tiêu cực.

Tinh thần " tích cực " của Quốc Gia là làm cho người dân "hưởng, hành xử tự do của mình một cách tích cực" : người dân là một "chủ thể " đầy sáng kiến, năng động" tự do tích cực hoạt động trong lòng Quốc Gia, để "tham gia thực sự vào đời sống chính trị, kinh tế xã hội của xứ sở" (Điều 3, id.).

Chúng ta thử đọc thêm một vài điều khoản khác của hiến pháp Ý cũng như hiến pháp khác của Tây Âu, cho thấy tính cách "tự do tích cực", tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người dân "tích cực, hăng say hoạt động trong lòng quốc gia ".

Bởi lẽ trong tổ chức Quốc Gia, người dân có được các điều kiện thuận lợi để hành động như một "chủ thể tự do'',

   - “ phát triển hoàn hảo chính bản thân mình

   - và “hành xử quyền tối thượng của mình trong các quyền lực quốc gia”.

Chính mình đứng ra hoạt động trong Quốc Gia để định đoạt đời sống cho chính mình và đem lại thịnh vượng và tiến bộ cho cộng đồng xã hội, cho đồng bào mình.

Không những người dân trong Quốc Gia dân chủ Tây Âu có được các quyền "bất khả xâm phạm", " Chính Quyền không được..., không can dự vào " của "Mười Điều Tâm Niệm Helsinki", mà còn có quyền tự do sáng tạo, làm việc, thực hiện, phát triển,  vì được Quốc Gia đứng ra tạo các điều kiện thuận lợi để mình có thể "tự do thực hiện " ( hay tự do tích cực): 

- "Nền Cộng Hoà  "nhận biết" tất cả mọi công dân đều có quyền làm việc. Quốc Gia đứng ra tạo các điều kiện để quyền này trở nên "thiết thực" (Điều 4, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Và các điều kiện mà Quốc Gia có nhiệm vụ "tạo ra", không phải là công nhân trong các cơ sở "quốc doanh", hãng xưởng xí nghiệp nhà nước như trong chế độ kinh tế chỉ huy của các quốc gia "xã hội chủ nghĩa" (đã làm cho kinh tế mạt rệp), mà là:

- "Học đường được mở cho tất cả mọi người.

Ngành giáo dục ở cấp dưới được dạy kéo dài ít nhất là 8 năm, miễn phí và bắt buộc.

Đối với những ai có khả năng và chuyên cần, dầu thiếu thốn các phương tiện vật chất, vẫn có quyền được học hành đến mức độ cao.

Quốc gia biến quyền được giáo dục này thành "thực hữu" bằng học bổng, phụ cấp gia đình và các phương thức tiền liệu khác ..." Điều 34, id.).

Và chúng ta còn nhớ:

- "Quốc gia (Pháp) bảo đảm cho giới trẻ cũng như người trưởng thành quyền bình đảng được học thức, huấn nghệ và hội nhập văn hóa.

- Tổ chức giáo dục công cộng, miễn phí và phi tôn giáo ở mọi cấp bậc, là bổn phận của quốc gia" (tiền đề hiến pháp  1946 Pháp quốc).

Còn nữa:

   - "Nền Cộng Hoà cổ võ phát triển văn hóa và khảo cứu khoa học và kỹ thuật " (Điều 9, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Chúng ta cũng còn nhớ là Quốc Gia Ý nâng đỡ một cách đạc biệt những công dân khiếm khuyết, tật nguyền bằng những tổ chức và cơ quan được thiết lập để thừa hành:

   - "...Những công dân khiếm khuyết và tật nguyền đều được có quyền được giáo dục và huấn nghiệp để khởi công nghề nghiệp".

   - " Các bổn phận được kể trong điều khoản này sẽ được giao phó cho các cơ quan và tô chức được thiết lập để thi hành hoặc để bổ túc" (Điều 38 hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Nói tóm lại quốc gia "tạo các điều kiện thuận tiện" cho người dân được phát triển nhân cách, trí thức của mình bằng cách cổ võ giáo dục, phát triển văn hoá và khoa học kỹ thuật, tạo cho người dân được "triển nở số vốn nhân thức" để họ có thể hòa mình vào cuộc sống kinh tế, xã hội, chính trị của xứ sở.

Còn nữa, trong kinh tế Hiến Pháp cũng sẽ dọn sẵn những môi trường và điều kiện thuận lợi:

  -"Quốc gia  có bổn phận bảo vệ sức khoẻ như là quyền căn bản của con người và lợi ích của cộng đồng quốc gia. Quốc gia bảo đảm mọi chữa trị miễn phí cho những công dân thiếu kém" (Điều 32, id.).

 - "Quốc gia bảo vệ quyền làm việc dưới mọi hình thức và mọi thể thức áp dụng. Quốc gia đứng ra lo lắng cho việc huấn nghệ và nâng cao trình độ nghề nghiệp của mọi người làm việc. Quốc gia đứng ra cổ võ và dành mọi dể dãi cho các thỏa ước và tổ chức quốc tế để bảo đảm và điều hoà các quyền làm việc" (Điều 35, id.).

Người dân có học thức, được giáo dục để có nghề nghiệp chuyên môn trong tay.

Quốc Gia đứng ra chịu trách nhiệm thiết lập luật pháp để bảo đảm quyền làm việc, không những trong khuôn viên lãnh thổ Quốc Gia mà còn cả trên bình diện quốc tế.

Những điều kiện chuẩn bị thuận lợi đó nhằm để đặt người dân như "cá vào nước", để người dân "đầy sáng kiến, tự do đua lội " tạo đời sống thịnh vượng cho chính mình và cho quốc gia :

   - "Sáng kiến kinh tế là quyền tự do cá nhân...

       Luật pháp sẽ hoạch định những chương trình (không phải kế hoạch ngũ niên, thập niên của XHCN), là những định hướng về chính sách kinh tế : politica economica) và những trường hợp kiểm soát thích hợp để các hoạt động kinh tế  công cộng cũng như tư nhân có thể phối hợp và hướng dẫn theo mục đích chung" (Điều 41, id.).

Cũng vậy, đối với quyền  tự do làm việc và tự do kinh tế , ngoài việc khuyến khích tiết kiệm, đầu tư, dành mọi dễ dãi để người dân trở thành sở hữu chủ ngôi nhà mình đang ở, "người cày có ruộng", "hữu sản hóa Taxi" (như dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu):

   - "Nền Cộng Hoà khuyến khích và bảo vệ tiết kiệm dưới mọi hình thức, quy định, phối hợp và kiểm soát hoạt động tín dụng.

Quốc gia dành mọi dễ dãi cho hình thức tiết kiệm đại chúng được trở thành sở hữu chủ gia cư, sở hữu chủ ruộng đất mà người dân trồng trọt, thành phần đầu tư trực tiếp hay gián tiếp vào cổ phần các cơ sở sản xuất rộng lớn của xứ sở " (Điều 47, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Quốc Gia cũng tạo những luật lệ và điều kiện để người dân có thể tham gia trực tiếp vào việc quản trị cơ xưởng mà mình làm việc hay liên hệ:

   - "Với mục đích nâng cao kinh tế và xã hội đối với quyền làm việc, cũng như theo thể thức hòa hợp với nhu cầu sản xuất, Nền Cộng Hoà "nhìn nhận" (riconosce) quyền của công nhân được tham dự vào, theo cách thức và trong giới hạn luật định, việc quản trị xí nghiệp" (Điều 46, id.).

Nói cách khác, trong một Quốc Gia dân chủ với tinh thần "tự do tích cực", không có ai là kẻ được "tiền định từ khởi thủy cho đến vĩnh viễn" sẽ là

(Cantaro, Costituzione ed ordine economico, Arcireale 1990, p.37ss):

   - "Con vua thì lại làm vua,

Con sãi ở chùa thì quét lá đa",

hoặc

   - "Trên đồng rộng dưới đồng sâu,

Chồng cày,vợ cấy, con trâu đi bừa",

quanh năm, suốt tháng và suốt cả đời.

Về phương diện văn hóa, nghệ thuật, khoa học cũng vậy, người dân được "tự do tung bay" theo khả năng và mơ ước của mình:

   - "Tất cả đều có quyền tự do phát biểu tư tưởng của mình bằng lời nói, chữ viết  hay bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào khác. Tự do báo chí không cần có "được cho phép " hay không thể bị kiểm duyệt... (Điều 21, id.).

Hiến Pháp chỉ giới hạn quyền tự do phát biểu tư tưởng trên trong một trường hợp duy nhất:

   - "Cấm phổ biến báo chí, kịch nghệ và mọi hình thức phát biểu khác, trái với thuần phong mỹ tục" (Điều 21, id.).

Trường hợp bị giới hạn đó, được hiến pháp CHLB Đức nêu lên dưới một khía cạnh khác:

   - "Các quyền (tự do phát biểu tư tưởng) này sẽ gặp những giới hạn trong luật pháp tổng quát, trong các điều khoản luật có liên quan đến việc bảo vệ tuổi trẻ và đến quyền con người được bảo đảm trong danh dự của mình" (Điều 5, (II), hiến pháp CHLB Đức 1949 hiện hành)

Cũng vậy, quyền tự do hội họp và lập hội, nếu nêu lên dưới hình thức tiêu cực, chúng ta sẽ có:

   - "Mọi công dân đýu có quyền hội họp và không võ trang" (Điều 17, hiến pháp Ý 1947 hiện hành)

   - "Mọi công dân có quyền gia nhập hội không cần xin phép (Điều 18, id.).

Như vậy, như chúng ta thấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ "sao y bản chánh" mười điều tâm niệm thỏa ước Helsinki, Quốc Gia Ý còn mở rộng chân trời cho dân thấy lợi ích của việc xử dụng quyền lợi trên và khuyến khích họ:

   - "Tất cả mọi công dân đều có quyền gia nhập chính đảng, để theo phương pháp dân chủ, hợp tác quy định đường lối chính trị quốc gia" (Điều 49, id.) (T.Martines, Indirizzo Politico, in Enc. Diritto, vol. XXI, p.165).

Không những quốc gia không can dự, cấm cản mà còn cổ võ rằng người dân hãy xử dụng quyền tự do hội họp và nhập hội của mình để gia nhập chính đảng, cùng với chính đảng nói lên ước muốn của mình, định hướng cho đường lối chính trị của Quốc Gia'' mà mình muốn Quốc Gia phải thi hành để đáp lại nguyện vọng của chính mình và của đồng bào mình:

"... để phát triển hoàn hảo nhân phẩm con người của mình và tham dự thiết thực váo đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở". (Điều 3, hiến pháp Ý 1947, hiện hành ).

Ngoài điều khoản 49, đề cập đến các quyền tự do gia nhập chính đảng, Hiến Pháp Ý hiện hành cũng đề cập đến các tổ chức xã hội  khác và khuyến khích người dân gia nhập, luôn luôn không ngoài mục đích chính của quốc gia mà chúng tôi vừa trích dẫn ở điều 3:

    - "phát triển hoàn hảo nhân phẩm con người và tham gia làm phát triển đời sống quốc gia ".

Từ điều 39 đến điều 47 Hiến Pháp Ý đề cập đến tổ chức nghiệp đoàn lao động, hiệp hội doanh thương, kỹ nghệ, không phải là các tổ chức "gây khó chịu ", "gây rối an ninh trật tự ", "chống cách mạng, chống đảng và nhà nước", " bọn phản động "... mà là những phương thức để người dân

   - "tham gia thiết thực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở" (Điều 3, id.).

Ở những trang đầu của bài này, chúng tôi có đặt vấn đề là làm thế nào để tổ chức "dân chủ " ở những Quốc Gia hiện đại đông dân cư của chúng ta. Chúng ta không thể tổ chức " dân chủ trực tiếp " như thời "thị xã " của Hy lạp.

Một trong những phương thức mà các Hiến Pháp dân chủ đều đưa ra đó là quốc gia được tổ chức dưới cả hai hình thức: vừa trực tiếp, vừa gián tiếp:

   - "... Tất cả quyền lực quốc gia thuộc về  dân chúng.  Dân chúng hành xử quyền lực quốc gia qua các cuộc đầu phiếu (gián tiếp) và trưng cầu dân ý (trực tiếp) cũng như qua các cơ quan chuyên biệt của lập pháp, hành pháp và tư pháp " (Điều 20, tiểu đoạn II, hiến pháp CHLB Đức 1949 hiện hành ).

Một trong những hình thức khác mà ai trong chúng ta cũng biết, đó là hình thức phân quyền để "kiểm soát và cân bằng" (checks and Balance), phân chia quyền lực quốc gia ra nhiều cơ quan để kiểm soát và điều hành lẫn nhau,  tránh  nguy cơ tập trung quyền lực vào tay một cá nhân, tập đoàn, đảng phái có thể đưa đến độc tài. Phương thức đó, chúng ta đã có kinh nghiệm từ hiến pháp Philadelphia 1787 của Hoa Kỳ.

Nhưng như trên chúng tôi đã có lần xác định rằng tinh thần dân chủ nhân bản của các Quốc Gia Tây Âu còn đi xa hơn những gì chúng ta vừa kể.

Ở các Quốc Gia như Hoa Kỳ và Tây Âu,  ngoài ra phương thức chia quyền lực theo hệ thống hàng ngang ( lập pháp, hành pháp và tư pháp), Quốc Gia cũng phân quyền theo hệ thống hàng dọc: chính quyền Liên bang, Tiểu bang,  tỉnh, quận, xã ấp (Township, Municipal, County...). 

Các cơ quan quyền lực địa phương không hẳn phải là những cơ sở ngoại vi của Chính Quyền trung ương.

Chính Quyền địa phương (Tiểu Bang, vùng, tỉnh, quận, xã ấp) cũng được hưởng những quy chế với nồng độ biệt lập và tự trị nào đó.

Hơn nữa, như chúng tôi vừa đề cập ở trên, Quốc Gia cũng nhìn nhận những cơ cấu chính trị, kinh tế, xã hội, dân sự khác, là những tổ chức xã hội trung gian, nơi

    - "  con người như thành phần xã hội , nơi mỗi cá nhân con người phát triển hoàn hảo con người của mình“ (điều 2, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc),

(trong đó kể cả học đường, đảng phái chính trị, tổ chức công đoàn lao động, hiệp hội doanh thương, kỹ nghệ, các tổ chức ảnh hưởng kinh tế, chức nghiệp, tôn giáo...).

Nói tóm lại, với những tổ chức phân chia quyền lực và ảnh hưởng vừa kể trong lòng Quốc Gia, người dân

   - có cơ hội, phương tiện kiểm soát quyền lực quốc gia một cách hữu hiệu

   - và thiết thực tham gia vào đời sống cộng đồng xã hội một cách tích cực.

Với những tổ chức hàng ngang, hàng dọc và những tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, dân sự, người dân có thể ảnh hưởng và kiểm soát hoạt động Quốc Gia sao cho đường lối lãnh đạo Quốc Gia đáp ứng lại nhu cầu thiết thực của chính mình và của cộng đồng xã hội.

Các tổ chức chính đảng, công đoàn, áp lực kinh tế, nghề nghiệp... có thể đang gây áp lực với Chính Quyền nhằm lợi ích cho thành phần, phe nhóm. Áp lực của họ, nếu  đi ra ngoài đường hướng lợi ích

   - "... để phát triển hoàn hảo nhân phẩm con người của mình và tham dự thiết thực váo đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở (Điều 3, hiến pháp Ý 1947, hiện hành ),

sẽ bị áp lực của những nhóm áp lực tổ chức khác cân bằng.

Ngoài ra những áp lực đòi hỏi của nhiều tổ chức khác nhau sẽ đưa đến đối thoại, sắp xếp, thỏa ước, nhân nhượng và là những mục tiêu định hướng cho đường lối quản trị quốc gia:

   - "Tất cả mọi công dân đều có quyền tự do gia nhập đảng phái để hợp tác theo phương pháp dân chủ, quy định đường lối chính trị quốc gia" (Điều 49, hiến pháp  Ý hiện hành ).

Cuộc sống dân chủ là vậy. Hình thức hiện hành của các Quốc Gia dân chủ Tây Âu là tạo được cho người dân nhiều phương thức để giúp người dân dùng quyền công dân của mình,  tích cực tham gia vào đời sống Quốc Gia càng rộng rãi càng tốt (qua các tổ chức tản quyền  địa phương cũng như các tổ chức dân sự trung gian).

Dân chủ không có nghĩa là "dân làm chủ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý ", một câu nói tối nghĩa mang theo cách áp dụng mờ ám, phe nhóm và không hiệu năng. „ „

Dân chủ tự do tích cực“ là mọi người dân đều được tổ chức Quốc Gia tạo ra môi trường cũng như điều kiện thích hợp

 ''để  tham dự thiết thực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở " một cách "thực hữu" và "tích cực".

 Mục đích của  chúng tôi không phải là trình bày Hiến Pháp của các quốc gia Tây Âu, mà là qua Hiến Pháp Dân Chủ Nhân Bản của họ, đề cập đến sắc thái tiến bộ sâu xa, so với những tư tưởng phôi thai của thời dân chủ mới xuất hiện (1776 và 1789). Đó là tinh thần "dân chủ thực hữu" và nền "tự do tích cực ".

Trong việc tháo gở hai tư tưởng trên từ các hiến pháp dân chủ Tây Âu, chúng tôi trình bày đã suy diễn tinh thần "dân chủ thực hữu" như là bước tiến, thoát thân từ nền tảng "dân chủ thuyết lý", khởi điểm ước vọng của nhân loại trong "Quốc Gia pháp trị" tiêu cực.

Cũng vậy, chúng tôi đã trình bày "tự do tích cực", bước tiến hàm chứ nền tảng "tự do tiêu cực".

Nói cách khác, muốn có "dân chủ thực hữu", chắc chắn chúng ta phải có "dân chủ thuyết lý" như là nền tảng và cũng vậy "tự do tích cực" đối với "tự do tiêu cực".

Tựa đề của bài này, "DÂN CHỦ, DÂN CHỦ THỰC HỮU VÀ TỰ DO TÍCH CỰC " nói lên lòng mơ ước của chúng tôi và chắc chắn cũng là lòng mơ ước của mọi người, diễn tả lời cầu chúc hai điểm cao độ của văn minh nhân loại cho Việt Nam.

Hai điểm cao độ đó dĩ nhiên hàm chứa cả nền tảng, từ đó nền văn minh dân chủ của con người được vươn lên.

Đó cũng là mơ ước và kỳ vọng của chúng ta đối với bất cứ bản Hiến Pháp mới nào trong tương lai, trên đó một Quốc Gia

   - "dân chủ thực hữu"

   - và "tự do tích cực"

cho Đất Nước Việt Nam sẽ được xây dựng, sau khi chế độc độc tài đảng trị không còn nữa. 

DÂN CHỦ, DÂN CHỦ THỰC HỮU VÀ TỰ DO TÍCH CỰC

                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Học Tập

III - TỰ DO TÍCH CỰC   (Liberté positive)

Trong những trang trên, một đôi khi chúng tôi lập lại rằng "Mười Điều Tâm Niệm" của thoả ước Helsinki về nhân quyền, được phần lớn các Quốc Gia "sao y bản chánh" để tuyên bố các quyền bất khả xâm phạm của con người.

Đọc lại những lời "sao y bản chánh" trên, dường như Hiến Pháp của Quốc Gia nào, Tự Do hay Cộng sản, cũng tuyên bố các quyền bất khả xâm phạm của con người dưới hình thức "tiêu cực":

- "Quyền tự do cá nhân bất khả xâm phạm.

Cầm giữ, hạch hỏi, lục soát trên thân thể cá nhân hoặc bất cứ hình thức giảm thiểu tự do cá nhân nào khác đều được không chấp nhận ... (Điều 13, đoạn 1 và 2  Hiến Pháp Ý 1947).

- "Gia cư bất khả xâm phạm

Khám xét, lục soát và trưng thu không thể được chấp nhận ... (Điều 14, id).

- "Tự do và bí mật thư tín cũng như mọi hình thức truyền thông nào khác là điều bất khả xâm phạm... (Điều 15, id).

Nói tóm lại, các điều khoản về nhân quyền được các Hiến Pháp đồng loạt tuyên bố dưới hình thức "tự do tiêu cực " (liberté de ...), có nghĩa là Quốc Gia nói chung và Chính Quyền ( nhứt là cảng sát,  công an nói riêng)

   - "không được " bắt giữ ",

   - " không được hạch hỏi, lục soát trên thân thể cá nhân (điều 13),

   - "không được" đột nhập, lục soát gia cư cũng như trưng thu vật dụng trong nhà, (điều 14),

   - "không được" khám xé, kiểm duyệt thư tín và mọi phương tiện truyền thông (điều 15)...

tức là người dân "được tự do khỏi bị chính quyền lục soát, cầm giữ, trưng thu, kiểm soát...".

Trước hết, ngay cả trong việc nêu lên dân chủ    " dưới hình thức tiêu cực " hay " tự do khỏi," (  liberté de...), các Quốc Gia dân chủ Tây Âu cũng tiên liệu những " thể thức rõ rệt " xác định lằn mức hạn chế quyền lực của quốc gia đối với cá nhân.

Nói theo ngôn từ luật học là Hiến Pháp áp dụng các điều  khoản "dành quyền hạn chế đối với luật pháp" (riserva di legge).

Các Hiến Pháp dân chủ Tây Âu không chỉ nêu lên các trường hợp "dành quyền hạn chế đối với  luật pháp“  bằng các "sáo ngữ quen thuộc": theo luật lệ quy định, theo luật lệ hiện hành , mà nêu rõ rệt ra "quy định như thế nào".

Sau khi nêu lên tự do cá nhân là quyền bất khả xâm phạm, cấm mọi hình thức "bắt bớ, lục soát, câu lưu hay giới hạn tự do cá nhân dưới bất cứ hình thức nào khác...", Hiến Pháp 1947 Ý Quốc nêu rõ:

   - "...chỉ trừ trường hợp được cơ quan tư pháp ra lệnh bằng một án trác "có nguyên cớ", và chỉ được giới hạn tự do cá nhân trong các trường hợp và thể thực được luật pháp chỉ định" (Điều 13, tiểu đoạn 2, hiến pháp Ý 1947 hiện hành )

   - "Trong trường hợp cần thiết và khẩn cấp, được luật pháp  chỉ định rõ rệt, nhân viên công lực có thể áp dụng các biện pháp tạm thời nhưng phải thông báo cho cơ quan tư pháp nội trong 48 tiếng đồng hồnếu tư pháp không quyết định đồng thuận trong 48 tiếng đồng hồ kế tiếp, phải được hiểu là cơ quan tư pháp quyết định xóa bỏ biện pháp và thể thức áp dụng phải được hiểu là vô lực" (Điều 13, tiểu đoạn 3, id).

   - "Mọi ngược đãi và hành hạ thể xác cũng như khủng bố tinh thần của người đang bị giảm thiểu tự do đều sẽ bị trừng phạt" (Điều 13, tiểu đoạn 4, id.).

Chúng tôi vừa nêu ra những ví dụ hàm chứa dưới công thức thông thường "…theo luật lệ quy định…, theo luật lệ hiện hành…".

Cũng vậy, sau khi nêu ra "quyền tự do gia cư bất khả xâm phạm" hiến pháp Ý 1947 xác định rằng

   - "mọi cuộc đột nhập, lục soát và trưng thu đồ vật bị cấm tuyệt, nếu không ở trong các trường hợp và thể thức được pháp luật xác định (nhưng là xác định theo tinh thần) theo các điều khoản bảo vệ tự do cá nhân" (Điều 14, tiểu đoạn 1 và 2, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Các trường hợp vừa nêu trên, được Hiến Pháp kê ra:

   - "Các việc xác nhận và lục soát vì lý do y tế, an ninh công cộng hoặc với mục đích kinh tế và thuế vụ được những đạo luật đặc biệt quy định" (Điều 14, tiểu đoạn 3, id.).

Cũng vậy, "được luật pháp quy định", không phải để cho quyền lực quốc gia "quy định lúc nào, cách nào và nơi nào tùy hỷ", thường thường Hiến Pháp các Quốc Gia dân chủ Tây Âu hạn hẹp những "luật pháp quy định" đó trước, bằng chính mình đứng ra "quy định" trước những gì luật pháp phải căn cứ theo để quy định:

Sau khi tuyên bố rằng

    - "mọi công dân đều được quyền di chuyển và cư trú tự do trên mọi phần đất của quốc gia, ngoại trừ những trường hợp do luật pháp giới hạn" (Điều 15, hiến pháp hiến pháp Ý 1947 hiện hành ),

 hiến pháp  Ý nêu rõ "giới hạn" các trường hợp "luật pháp giới hạn" đó:

   - "... nói cách chung vì lý do y tế và an ninh. Không ai bị giới hạn vì lý do chính trị" (Điều 16, tiểu đoạn 1 và 2).

Cùng một tinh thần trên chúng ta cũng tìm thấy nhan nhãn đó đây các trường hợp Hiến Pháp CHLB Đức 1949 "giới hạn" các trường hợp "được luật pháp giới hạn hay quy định" đó (từ điều 1 đến 17), nhất là từ điều 101 - 104 Hiến Pháp CHLB Đức nêu ra các trường hợp và chỉ trong các trường hợp và thể thức đó, tự do cá nhân có thể bị hạn chế.

Ngoài ra ở điều 19, tiểu đoạn 2 hiến pháp long trọng xác nhận:

   - "Không có bất cứ trường hợp nào, trong đó một quyền căn bản có thể bị vi phạm đến "nội dung thiết yếu " của nó (Điều 19, tiểu đoạn 2, hiến pháp CHLB Đức 1949 hiện hành ).

Chúng tôi đã đề cập đến tính cách "dân chủ thực hữu " của các hiến pháp dân chủ Tây Âu, ngay cả trong trường hợp trong đó Hiến Pháp tuyên bố các quyền con người “dưới hình thức tiêu cực ", tức là quốc gia, nhất là chính quyền "không được" cản trở, vi phạm, áp chế... đối với người dân, trong các trường hợp được Hiến Pháp liệt kê.

Nói cách khác người dân trong các nước dân chủ Tây Âu được " tự do khỏi bị chính quyền ... được tự do đối với chính quyền ...: liberté de ..., liberté contre...".

Nhưng mục đích của chúng tôi không phải chỉ trình bày với  hình thức tiêu cực " của "quốc gia pháp trị" hay "người dân được bảo vệ khỏi... đối với quốc gia hay chính quyền ", mặc dầu đó là ước vọng của con người luôn hiện hữu, từ lúc con người được dựng nên và được nhân loại làm cho bùng nổ với hai Tuyên Ngôn Độc Pập 1776 Hoa Kỳ và Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân  Cách Mạng Pháp Quốc1789.

Từ hai thời điểm được đánh dấu vừa kể, quan niệm về dân chủ và tự do của nhân loại, nhứt là ở các Quốc Gia dân chủ Tây Âu, đã đi xa hơn: cuộc chung sống trong cộng đồng xã hội không những chỉ đòi buộc quốc gia hay Chính Quyền "không được can thiệp, kềm kẹp, áp chế, giới hạn", mà còn quy trách cho quốc gia " tạo nên điều kiện và phương thế "để người dân được tự do để thực hiện..." (liberté pour...)

Đó là hình thức " tự do tích cực". 

   - "tự do đhành động" (liberté à...),

   - " tự do trong tổ chức quốc gia" (liberté dans ...),

   - tự do nhờ tổ chức quốc gia” ( liberté par moyen de…).

Đó là điều mà chúng tôi muốn được khảo sát qua những trang sắp đến và là niềm mơ ước chân thành cho dân tộc Việt đang nghèo khổ và lạc hậu.

Đọc lại Hiến Pháp Ý, chúng ta thấy rằng quan niệm tích cực về địa vị của người dân trong cộng đồng xã hội, được Hiến Pháp làm cho nổi bật lên từ những dòng đầu của văn kiên cơ bản, ghi lại những nguyên tắc rường cột trên đó quốc gia Ý sẽ được xây dựng và trong đó người dân luôn giữ vị thế tối thượng và "chủ thể năng động".

- "... Bổn phận của quốc gia là dẹp bỏ đi những chướng ngại vật về phương diện kinh tế và xã hội. Đó là những chướng ngại vật thực tế ngăn cản thực sự tự do và bình đẳng giữa các người dân với nhau, không cho phép họ "phát huy làm triển nở nhân cách" và ngăn cản họ "tham gia thực sự" vào đời sống chính trị, kinh tế xã hội của xứ sở" (Điều 3, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Như vậy tinh thần tổ chức Quốc Gia của Ý và của Tây Âu nói chung không phải là làm cho Quốc Gia giàu có, hùng cường làm bá chủ hoàn cầu,, mà là tạo môi trường và điều kiện thuận lợi

   - "cho phép con người phát huy làm triển nở hoàn hảo con người  mình",

   - để từ đó con người có thể " tham gia thực sự  vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở ".

Quan niệm như vậy, người  dân trong Cộng Đồng Quốc Gia, không phải là một đơn vị, một con số trong một tập hợp vô danh tánh, vô hồn và thụ động trong guồng máy khổng lồ vận chuyển của Quốc Gia.

Và Quốc Gia chỉ cần có thái độ "khôn ngoan" là "đừng can dự vào, không được..." đụng chạm đến môi trường tư riêng của người dân để người dân không bị "kích động", "phản ứng" làm rối loạn trật tự, gây phiền hà cho Quốc Gia, tránh trường hợp vi hiến, bất hợp pháp…. Thái độ "quốc gia pháp trị " tiêu cực.

Tinh thần " tích cực " của Quốc Gia là làm cho người dân "hưởng, hành xử tự do của mình một cách tích cực" : người dân là một "chủ thể " đầy sáng kiến, năng động" tự do tích cực hoạt động trong lòng Quốc Gia, để "tham gia thực sự vào đời sống chính trị, kinh tế xã hội của xứ sở" (Điều 3, id.).

Chúng ta thử đọc thêm một vài điều khoản khác của hiến pháp Ý cũng như hiến pháp khác của Tây Âu, cho thấy tính cách "tự do tích cực", tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người dân "tích cực, hăng say hoạt động trong lòng quốc gia ".

Bởi lẽ trong tổ chức Quốc Gia, người dân có được các điều kiện thuận lợi để hành động như một "chủ thể tự do'',

   - “ phát triển hoàn hảo chính bản thân mình

   - và “hành xử quyền tối thượng của mình trong các quyền lực quốc gia”.

Chính mình đứng ra hoạt động trong Quốc Gia để định đoạt đời sống cho chính mình và đem lại thịnh vượng và tiến bộ cho cộng đồng xã hội, cho đồng bào mình.

Không những người dân trong Quốc Gia dân chủ Tây Âu có được các quyền "bất khả xâm phạm", " Chính Quyền không được..., không can dự vào " của "Mười Điều Tâm Niệm Helsinki", mà còn có quyền tự do sáng tạo, làm việc, thực hiện, phát triển,  vì được Quốc Gia đứng ra tạo các điều kiện thuận lợi để mình có thể "tự do thực hiện " ( hay tự do tích cực): 

- "Nền Cộng Hoà  "nhận biết" tất cả mọi công dân đều có quyền làm việc. Quốc Gia đứng ra tạo các điều kiện để quyền này trở nên "thiết thực" (Điều 4, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Và các điều kiện mà Quốc Gia có nhiệm vụ "tạo ra", không phải là công nhân trong các cơ sở "quốc doanh", hãng xưởng xí nghiệp nhà nước như trong chế độ kinh tế chỉ huy của các quốc gia "xã hội chủ nghĩa" (đã làm cho kinh tế mạt rệp), mà là:

- "Học đường được mở cho tất cả mọi người.

Ngành giáo dục ở cấp dưới được dạy kéo dài ít nhất là 8 năm, miễn phí và bắt buộc.

Đối với những ai có khả năng và chuyên cần, dầu thiếu thốn các phương tiện vật chất, vẫn có quyền được học hành đến mức độ cao.

Quốc gia biến quyền được giáo dục này thành "thực hữu" bằng học bổng, phụ cấp gia đình và các phương thức tiền liệu khác ..." Điều 34, id.).

Và chúng ta còn nhớ:

- "Quốc gia (Pháp) bảo đảm cho giới trẻ cũng như người trưởng thành quyền bình đảng được học thức, huấn nghệ và hội nhập văn hóa.

- Tổ chức giáo dục công cộng, miễn phí và phi tôn giáo ở mọi cấp bậc, là bổn phận của quốc gia" (tiền đề hiến pháp  1946 Pháp quốc).

Còn nữa:

   - "Nền Cộng Hoà cổ võ phát triển văn hóa và khảo cứu khoa học và kỹ thuật " (Điều 9, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Chúng ta cũng còn nhớ là Quốc Gia Ý nâng đỡ một cách đạc biệt những công dân khiếm khuyết, tật nguyền bằng những tổ chức và cơ quan được thiết lập để thừa hành:

   - "...Những công dân khiếm khuyết và tật nguyền đều được có quyền được giáo dục và huấn nghiệp để khởi công nghề nghiệp".

   - " Các bổn phận được kể trong điều khoản này sẽ được giao phó cho các cơ quan và tô chức được thiết lập để thi hành hoặc để bổ túc" (Điều 38 hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Nói tóm lại quốc gia "tạo các điều kiện thuận tiện" cho người dân được phát triển nhân cách, trí thức của mình bằng cách cổ võ giáo dục, phát triển văn hoá và khoa học kỹ thuật, tạo cho người dân được "triển nở số vốn nhân thức" để họ có thể hòa mình vào cuộc sống kinh tế, xã hội, chính trị của xứ sở.

Còn nữa, trong kinh tế Hiến Pháp cũng sẽ dọn sẵn những môi trường và điều kiện thuận lợi:

  -"Quốc gia  có bổn phận bảo vệ sức khoẻ như là quyền căn bản của con người và lợi ích của cộng đồng quốc gia. Quốc gia bảo đảm mọi chữa trị miễn phí cho những công dân thiếu kém" (Điều 32, id.).

 - "Quốc gia bảo vệ quyền làm việc dưới mọi hình thức và mọi thể thức áp dụng. Quốc gia đứng ra lo lắng cho việc huấn nghệ và nâng cao trình độ nghề nghiệp của mọi người làm việc. Quốc gia đứng ra cổ võ và dành mọi dể dãi cho các thỏa ước và tổ chức quốc tế để bảo đảm và điều hoà các quyền làm việc" (Điều 35, id.).

Người dân có học thức, được giáo dục để có nghề nghiệp chuyên môn trong tay.

Quốc Gia đứng ra chịu trách nhiệm thiết lập luật pháp để bảo đảm quyền làm việc, không những trong khuôn viên lãnh thổ Quốc Gia mà còn cả trên bình diện quốc tế.

Những điều kiện chuẩn bị thuận lợi đó nhằm để đặt người dân như "cá vào nước", để người dân "đầy sáng kiến, tự do đua lội " tạo đời sống thịnh vượng cho chính mình và cho quốc gia :

   - "Sáng kiến kinh tế là quyền tự do cá nhân...

       Luật pháp sẽ hoạch định những chương trình (không phải kế hoạch ngũ niên, thập niên của XHCN), là những định hướng về chính sách kinh tế : politica economica) và những trường hợp kiểm soát thích hợp để các hoạt động kinh tế  công cộng cũng như tư nhân có thể phối hợp và hướng dẫn theo mục đích chung" (Điều 41, id.).

Cũng vậy, đối với quyền  tự do làm việc và tự do kinh tế , ngoài việc khuyến khích tiết kiệm, đầu tư, dành mọi dễ dãi để người dân trở thành sở hữu chủ ngôi nhà mình đang ở, "người cày có ruộng", "hữu sản hóa Taxi" (như dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu):

   - "Nền Cộng Hoà khuyến khích và bảo vệ tiết kiệm dưới mọi hình thức, quy định, phối hợp và kiểm soát hoạt động tín dụng.

Quốc gia dành mọi dễ dãi cho hình thức tiết kiệm đại chúng được trở thành sở hữu chủ gia cư, sở hữu chủ ruộng đất mà người dân trồng trọt, thành phần đầu tư trực tiếp hay gián tiếp vào cổ phần các cơ sở sản xuất rộng lớn của xứ sở " (Điều 47, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Quốc Gia cũng tạo những luật lệ và điều kiện để người dân có thể tham gia trực tiếp vào việc quản trị cơ xưởng mà mình làm việc hay liên hệ:

   - "Với mục đích nâng cao kinh tế và xã hội đối với quyền làm việc, cũng như theo thể thức hòa hợp với nhu cầu sản xuất, Nền Cộng Hoà "nhìn nhận" (riconosce) quyền của công nhân được tham dự vào, theo cách thức và trong giới hạn luật định, việc quản trị xí nghiệp" (Điều 46, id.).

Nói cách khác, trong một Quốc Gia dân chủ với tinh thần "tự do tích cực", không có ai là kẻ được "tiền định từ khởi thủy cho đến vĩnh viễn" sẽ là

(Cantaro, Costituzione ed ordine economico, Arcireale 1990, p.37ss):

   - "Con vua thì lại làm vua,

Con sãi ở chùa thì quét lá đa",

hoặc

   - "Trên đồng rộng dưới đồng sâu,

Chồng cày,vợ cấy, con trâu đi bừa",

quanh năm, suốt tháng và suốt cả đời.

Về phương diện văn hóa, nghệ thuật, khoa học cũng vậy, người dân được "tự do tung bay" theo khả năng và mơ ước của mình:

   - "Tất cả đều có quyền tự do phát biểu tư tưởng của mình bằng lời nói, chữ viết  hay bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào khác. Tự do báo chí không cần có "được cho phép " hay không thể bị kiểm duyệt... (Điều 21, id.).

Hiến Pháp chỉ giới hạn quyền tự do phát biểu tư tưởng trên trong một trường hợp duy nhất:

   - "Cấm phổ biến báo chí, kịch nghệ và mọi hình thức phát biểu khác, trái với thuần phong mỹ tục" (Điều 21, id.).

Trường hợp bị giới hạn đó, được hiến pháp CHLB Đức nêu lên dưới một khía cạnh khác:

   - "Các quyền (tự do phát biểu tư tưởng) này sẽ gặp những giới hạn trong luật pháp tổng quát, trong các điều khoản luật có liên quan đến việc bảo vệ tuổi trẻ và đến quyền con người được bảo đảm trong danh dự của mình" (Điều 5, (II), hiến pháp CHLB Đức 1949 hiện hành)

Cũng vậy, quyền tự do hội họp và lập hội, nếu nêu lên dưới hình thức tiêu cực, chúng ta sẽ có:

   - "Mọi công dân đýu có quyền hội họp và không võ trang" (Điều 17, hiến pháp Ý 1947 hiện hành)

   - "Mọi công dân có quyền gia nhập hội không cần xin phép (Điều 18, id.).

Như vậy, như chúng ta thấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ "sao y bản chánh" mười điều tâm niệm thỏa ước Helsinki, Quốc Gia Ý còn mở rộng chân trời cho dân thấy lợi ích của việc xử dụng quyền lợi trên và khuyến khích họ:

   - "Tất cả mọi công dân đều có quyền gia nhập chính đảng, để theo phương pháp dân chủ, hợp tác quy định đường lối chính trị quốc gia" (Điều 49, id.) (T.Martines, Indirizzo Politico, in Enc. Diritto, vol. XXI, p.165).

Không những quốc gia không can dự, cấm cản mà còn cổ võ rằng người dân hãy xử dụng quyền tự do hội họp và nhập hội của mình để gia nhập chính đảng, cùng với chính đảng nói lên ước muốn của mình, định hướng cho đường lối chính trị của Quốc Gia'' mà mình muốn Quốc Gia phải thi hành để đáp lại nguyện vọng của chính mình và của đồng bào mình:

"... để phát triển hoàn hảo nhân phẩm con người của mình và tham dự thiết thực váo đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở". (Điều 3, hiến pháp Ý 1947, hiện hành ).

Ngoài điều khoản 49, đề cập đến các quyền tự do gia nhập chính đảng, Hiến Pháp Ý hiện hành cũng đề cập đến các tổ chức xã hội  khác và khuyến khích người dân gia nhập, luôn luôn không ngoài mục đích chính của quốc gia mà chúng tôi vừa trích dẫn ở điều 3:

    - "phát triển hoàn hảo nhân phẩm con người và tham gia làm phát triển đời sống quốc gia ".

Từ điều 39 đến điều 47 Hiến Pháp Ý đề cập đến tổ chức nghiệp đoàn lao động, hiệp hội doanh thương, kỹ nghệ, không phải là các tổ chức "gây khó chịu ", "gây rối an ninh trật tự ", "chống cách mạng, chống đảng và nhà nước", " bọn phản động "... mà là những phương thức để người dân

   - "tham gia thiết thực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở" (Điều 3, id.).

Ở những trang đầu của bài này, chúng tôi có đặt vấn đề là làm thế nào để tổ chức "dân chủ " ở những Quốc Gia hiện đại đông dân cư của chúng ta. Chúng ta không thể tổ chức " dân chủ trực tiếp " như thời "thị xã " của Hy lạp.

Một trong những phương thức mà các Hiến Pháp dân chủ đều đưa ra đó là quốc gia được tổ chức dưới cả hai hình thức: vừa trực tiếp, vừa gián tiếp:

   - "... Tất cả quyền lực quốc gia thuộc về  dân chúng.  Dân chúng hành xử quyền lực quốc gia qua các cuộc đầu phiếu (gián tiếp) và trưng cầu dân ý (trực tiếp) cũng như qua các cơ quan chuyên biệt của lập pháp, hành pháp và tư pháp " (Điều 20, tiểu đoạn II, hiến pháp CHLB Đức 1949 hiện hành ).

Một trong những hình thức khác mà ai trong chúng ta cũng biết, đó là hình thức phân quyền để "kiểm soát và cân bằng" (checks and Balance), phân chia quyền lực quốc gia ra nhiều cơ quan để kiểm soát và điều hành lẫn nhau,  tránh  nguy cơ tập trung quyền lực vào tay một cá nhân, tập đoàn, đảng phái có thể đưa đến độc tài. Phương thức đó, chúng ta đã có kinh nghiệm từ hiến pháp Philadelphia 1787 của Hoa Kỳ.

Nhưng như trên chúng tôi đã có lần xác định rằng tinh thần dân chủ nhân bản của các Quốc Gia Tây Âu còn đi xa hơn những gì chúng ta vừa kể.

Ở các Quốc Gia như Hoa Kỳ và Tây Âu,  ngoài ra phương thức chia quyền lực theo hệ thống hàng ngang ( lập pháp, hành pháp và tư pháp), Quốc Gia cũng phân quyền theo hệ thống hàng dọc: chính quyền Liên bang, Tiểu bang,  tỉnh, quận, xã ấp (Township, Municipal, County...). 

Các cơ quan quyền lực địa phương không hẳn phải là những cơ sở ngoại vi của Chính Quyền trung ương.

Chính Quyền địa phương (Tiểu Bang, vùng, tỉnh, quận, xã ấp) cũng được hưởng những quy chế với nồng độ biệt lập và tự trị nào đó.

Hơn nữa, như chúng tôi vừa đề cập ở trên, Quốc Gia cũng nhìn nhận những cơ cấu chính trị, kinh tế, xã hội, dân sự khác, là những tổ chức xã hội trung gian, nơi

    - "  con người như thành phần xã hội , nơi mỗi cá nhân con người phát triển hoàn hảo con người của mình“ (điều 2, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc),

(trong đó kể cả học đường, đảng phái chính trị, tổ chức công đoàn lao động, hiệp hội doanh thương, kỹ nghệ, các tổ chức ảnh hưởng kinh tế, chức nghiệp, tôn giáo...).

Nói tóm lại, với những tổ chức phân chia quyền lực và ảnh hưởng vừa kể trong lòng Quốc Gia, người dân

   - có cơ hội, phương tiện kiểm soát quyền lực quốc gia một cách hữu hiệu

   - và thiết thực tham gia vào đời sống cộng đồng xã hội một cách tích cực.

Với những tổ chức hàng ngang, hàng dọc và những tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, dân sự, người dân có thể ảnh hưởng và kiểm soát hoạt động Quốc Gia sao cho đường lối lãnh đạo Quốc Gia đáp ứng lại nhu cầu thiết thực của chính mình và của cộng đồng xã hội.

Các tổ chức chính đảng, công đoàn, áp lực kinh tế, nghề nghiệp... có thể đang gây áp lực với Chính Quyền nhằm lợi ích cho thành phần, phe nhóm. Áp lực của họ, nếu  đi ra ngoài đường hướng lợi ích

   - "... để phát triển hoàn hảo nhân phẩm con người của mình và tham dự thiết thực váo đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở (Điều 3, hiến pháp Ý 1947, hiện hành ),

sẽ bị áp lực của những nhóm áp lực tổ chức khác cân bằng.

Ngoài ra những áp lực đòi hỏi của nhiều tổ chức khác nhau sẽ đưa đến đối thoại, sắp xếp, thỏa ước, nhân nhượng và là những mục tiêu định hướng cho đường lối quản trị quốc gia:

   - "Tất cả mọi công dân đều có quyền tự do gia nhập đảng phái để hợp tác theo phương pháp dân chủ, quy định đường lối chính trị quốc gia" (Điều 49, hiến pháp  Ý hiện hành ).

Cuộc sống dân chủ là vậy. Hình thức hiện hành của các Quốc Gia dân chủ Tây Âu là tạo được cho người dân nhiều phương thức để giúp người dân dùng quyền công dân của mình,  tích cực tham gia vào đời sống Quốc Gia càng rộng rãi càng tốt (qua các tổ chức tản quyền  địa phương cũng như các tổ chức dân sự trung gian).

Dân chủ không có nghĩa là "dân làm chủ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý ", một câu nói tối nghĩa mang theo cách áp dụng mờ ám, phe nhóm và không hiệu năng. „ „

Dân chủ tự do tích cực“ là mọi người dân đều được tổ chức Quốc Gia tạo ra môi trường cũng như điều kiện thích hợp

 ''để  tham dự thiết thực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở " một cách "thực hữu" và "tích cực".

 Mục đích của  chúng tôi không phải là trình bày Hiến Pháp của các quốc gia Tây Âu, mà là qua Hiến Pháp Dân Chủ Nhân Bản của họ, đề cập đến sắc thái tiến bộ sâu xa, so với những tư tưởng phôi thai của thời dân chủ mới xuất hiện (1776 và 1789). Đó là tinh thần "dân chủ thực hữu" và nền "tự do tích cực ".

Trong việc tháo gở hai tư tưởng trên từ các hiến pháp dân chủ Tây Âu, chúng tôi trình bày đã suy diễn tinh thần "dân chủ thực hữu" như là bước tiến, thoát thân từ nền tảng "dân chủ thuyết lý", khởi điểm ước vọng của nhân loại trong "Quốc Gia pháp trị" tiêu cực.

Cũng vậy, chúng tôi đã trình bày "tự do tích cực", bước tiến hàm chứ nền tảng "tự do tiêu cực".

Nói cách khác, muốn có "dân chủ thực hữu", chắc chắn chúng ta phải có "dân chủ thuyết lý" như là nền tảng và cũng vậy "tự do tích cực" đối với "tự do tiêu cực".

Tựa đề của bài này, "DÂN CHỦ, DÂN CHỦ THỰC HỮU VÀ TỰ DO TÍCH CỰC " nói lên lòng mơ ước của chúng tôi và chắc chắn cũng là lòng mơ ước của mọi người, diễn tả lời cầu chúc hai điểm cao độ của văn minh nhân loại cho Việt Nam.

Hai điểm cao độ đó dĩ nhiên hàm chứa cả nền tảng, từ đó nền văn minh dân chủ của con người được vươn lên.

Đó cũng là mơ ước và kỳ vọng của chúng ta đối với bất cứ bản Hiến Pháp mới nào trong tương lai, trên đó một Quốc Gia

   - "dân chủ thực hữu"

   - và "tự do tích cực"

cho Đất Nước Việt Nam sẽ được xây dựng, sau khi chế độc độc tài đảng trị không còn nữa. 

DÂN CHỦ, DÂN CHỦ THỰC HỮU VÀ TỰ DO TÍCH CỰC

                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Học Tập

III - TỰ DO TÍCH CỰC   (Liberté positive)

Trong những trang trên, một đôi khi chúng tôi lập lại rằng "Mười Điều Tâm Niệm" của thoả ước Helsinki về nhân quyền, được phần lớn các Quốc Gia "sao y bản chánh" để tuyên bố các quyền bất khả xâm phạm của con người.

Đọc lại những lời "sao y bản chánh" trên, dường như Hiến Pháp của Quốc Gia nào, Tự Do hay Cộng sản, cũng tuyên bố các quyền bất khả xâm phạm của con người dưới hình thức "tiêu cực":

- "Quyền tự do cá nhân bất khả xâm phạm.

Cầm giữ, hạch hỏi, lục soát trên thân thể cá nhân hoặc bất cứ hình thức giảm thiểu tự do cá nhân nào khác đều được không chấp nhận ... (Điều 13, đoạn 1 và 2  Hiến Pháp Ý 1947).

- "Gia cư bất khả xâm phạm

Khám xét, lục soát và trưng thu không thể được chấp nhận ... (Điều 14, id).

- "Tự do và bí mật thư tín cũng như mọi hình thức truyền thông nào khác là điều bất khả xâm phạm... (Điều 15, id).

Nói tóm lại, các điều khoản về nhân quyền được các Hiến Pháp đồng loạt tuyên bố dưới hình thức "tự do tiêu cực " (liberté de ...), có nghĩa là Quốc Gia nói chung và Chính Quyền ( nhứt là cảng sát,  công an nói riêng)

   - "không được " bắt giữ ",

   - " không được hạch hỏi, lục soát trên thân thể cá nhân (điều 13),

   - "không được" đột nhập, lục soát gia cư cũng như trưng thu vật dụng trong nhà, (điều 14),

   - "không được" khám xé, kiểm duyệt thư tín và mọi phương tiện truyền thông (điều 15)...

tức là người dân "được tự do khỏi bị chính quyền lục soát, cầm giữ, trưng thu, kiểm soát...".

Trước hết, ngay cả trong việc nêu lên dân chủ    " dưới hình thức tiêu cực " hay " tự do khỏi," (  liberté de...), các Quốc Gia dân chủ Tây Âu cũng tiên liệu những " thể thức rõ rệt " xác định lằn mức hạn chế quyền lực của quốc gia đối với cá nhân.

Nói theo ngôn từ luật học là Hiến Pháp áp dụng các điều  khoản "dành quyền hạn chế đối với luật pháp" (riserva di legge).

Các Hiến Pháp dân chủ Tây Âu không chỉ nêu lên các trường hợp "dành quyền hạn chế đối với  luật pháp“  bằng các "sáo ngữ quen thuộc": theo luật lệ quy định, theo luật lệ hiện hành , mà nêu rõ rệt ra "quy định như thế nào".

Sau khi nêu lên tự do cá nhân là quyền bất khả xâm phạm, cấm mọi hình thức "bắt bớ, lục soát, câu lưu hay giới hạn tự do cá nhân dưới bất cứ hình thức nào khác...", Hiến Pháp 1947 Ý Quốc nêu rõ:

   - "...chỉ trừ trường hợp được cơ quan tư pháp ra lệnh bằng một án trác "có nguyên cớ", và chỉ được giới hạn tự do cá nhân trong các trường hợp và thể thực được luật pháp chỉ định" (Điều 13, tiểu đoạn 2, hiến pháp Ý 1947 hiện hành )

   - "Trong trường hợp cần thiết và khẩn cấp, được luật pháp  chỉ định rõ rệt, nhân viên công lực có thể áp dụng các biện pháp tạm thời nhưng phải thông báo cho cơ quan tư pháp nội trong 48 tiếng đồng hồnếu tư pháp không quyết định đồng thuận trong 48 tiếng đồng hồ kế tiếp, phải được hiểu là cơ quan tư pháp quyết định xóa bỏ biện pháp và thể thức áp dụng phải được hiểu là vô lực" (Điều 13, tiểu đoạn 3, id).

   - "Mọi ngược đãi và hành hạ thể xác cũng như khủng bố tinh thần của người đang bị giảm thiểu tự do đều sẽ bị trừng phạt" (Điều 13, tiểu đoạn 4, id.).

Chúng tôi vừa nêu ra những ví dụ hàm chứa dưới công thức thông thường "…theo luật lệ quy định…, theo luật lệ hiện hành…".

Cũng vậy, sau khi nêu ra "quyền tự do gia cư bất khả xâm phạm" hiến pháp Ý 1947 xác định rằng

   - "mọi cuộc đột nhập, lục soát và trưng thu đồ vật bị cấm tuyệt, nếu không ở trong các trường hợp và thể thức được pháp luật xác định (nhưng là xác định theo tinh thần) theo các điều khoản bảo vệ tự do cá nhân" (Điều 14, tiểu đoạn 1 và 2, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Các trường hợp vừa nêu trên, được Hiến Pháp kê ra:

   - "Các việc xác nhận và lục soát vì lý do y tế, an ninh công cộng hoặc với mục đích kinh tế và thuế vụ được những đạo luật đặc biệt quy định" (Điều 14, tiểu đoạn 3, id.).

Cũng vậy, "được luật pháp quy định", không phải để cho quyền lực quốc gia "quy định lúc nào, cách nào và nơi nào tùy hỷ", thường thường Hiến Pháp các Quốc Gia dân chủ Tây Âu hạn hẹp những "luật pháp quy định" đó trước, bằng chính mình đứng ra "quy định" trước những gì luật pháp phải căn cứ theo để quy định:

Sau khi tuyên bố rằng

    - "mọi công dân đều được quyền di chuyển và cư trú tự do trên mọi phần đất của quốc gia, ngoại trừ những trường hợp do luật pháp giới hạn" (Điều 15, hiến pháp hiến pháp Ý 1947 hiện hành ),

 hiến pháp  Ý nêu rõ "giới hạn" các trường hợp "luật pháp giới hạn" đó:

   - "... nói cách chung vì lý do y tế và an ninh. Không ai bị giới hạn vì lý do chính trị" (Điều 16, tiểu đoạn 1 và 2).

Cùng một tinh thần trên chúng ta cũng tìm thấy nhan nhãn đó đây các trường hợp Hiến Pháp CHLB Đức 1949 "giới hạn" các trường hợp "được luật pháp giới hạn hay quy định" đó (từ điều 1 đến 17), nhất là từ điều 101 - 104 Hiến Pháp CHLB Đức nêu ra các trường hợp và chỉ trong các trường hợp và thể thức đó, tự do cá nhân có thể bị hạn chế.

Ngoài ra ở điều 19, tiểu đoạn 2 hiến pháp long trọng xác nhận:

   - "Không có bất cứ trường hợp nào, trong đó một quyền căn bản có thể bị vi phạm đến "nội dung thiết yếu " của nó (Điều 19, tiểu đoạn 2, hiến pháp CHLB Đức 1949 hiện hành ).

Chúng tôi đã đề cập đến tính cách "dân chủ thực hữu " của các hiến pháp dân chủ Tây Âu, ngay cả trong trường hợp trong đó Hiến Pháp tuyên bố các quyền con người “dưới hình thức tiêu cực ", tức là quốc gia, nhất là chính quyền "không được" cản trở, vi phạm, áp chế... đối với người dân, trong các trường hợp được Hiến Pháp liệt kê.

Nói cách khác người dân trong các nước dân chủ Tây Âu được " tự do khỏi bị chính quyền ... được tự do đối với chính quyền ...: liberté de ..., liberté contre...".

Nhưng mục đích của chúng tôi không phải chỉ trình bày với  hình thức tiêu cực " của "quốc gia pháp trị" hay "người dân được bảo vệ khỏi... đối với quốc gia hay chính quyền ", mặc dầu đó là ước vọng của con người luôn hiện hữu, từ lúc con người được dựng nên và được nhân loại làm cho bùng nổ với hai Tuyên Ngôn Độc Pập 1776 Hoa Kỳ và Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân  Cách Mạng Pháp Quốc1789.

Từ hai thời điểm được đánh dấu vừa kể, quan niệm về dân chủ và tự do của nhân loại, nhứt là ở các Quốc Gia dân chủ Tây Âu, đã đi xa hơn: cuộc chung sống trong cộng đồng xã hội không những chỉ đòi buộc quốc gia hay Chính Quyền "không được can thiệp, kềm kẹp, áp chế, giới hạn", mà còn quy trách cho quốc gia " tạo nên điều kiện và phương thế "để người dân được tự do để thực hiện..." (liberté pour...)

Đó là hình thức " tự do tích cực". 

   - "tự do đhành động" (liberté à...),

   - " tự do trong tổ chức quốc gia" (liberté dans ...),

   - tự do nhờ tổ chức quốc gia” ( liberté par moyen de…).

Đó là điều mà chúng tôi muốn được khảo sát qua những trang sắp đến và là niềm mơ ước chân thành cho dân tộc Việt đang nghèo khổ và lạc hậu.

Đọc lại Hiến Pháp Ý, chúng ta thấy rằng quan niệm tích cực về địa vị của người dân trong cộng đồng xã hội, được Hiến Pháp làm cho nổi bật lên từ những dòng đầu của văn kiên cơ bản, ghi lại những nguyên tắc rường cột trên đó quốc gia Ý sẽ được xây dựng và trong đó người dân luôn giữ vị thế tối thượng và "chủ thể năng động".

- "... Bổn phận của quốc gia là dẹp bỏ đi những chướng ngại vật về phương diện kinh tế và xã hội. Đó là những chướng ngại vật thực tế ngăn cản thực sự tự do và bình đẳng giữa các người dân với nhau, không cho phép họ "phát huy làm triển nở nhân cách" và ngăn cản họ "tham gia thực sự" vào đời sống chính trị, kinh tế xã hội của xứ sở" (Điều 3, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Như vậy tinh thần tổ chức Quốc Gia của Ý và của Tây Âu nói chung không phải là làm cho Quốc Gia giàu có, hùng cường làm bá chủ hoàn cầu,, mà là tạo môi trường và điều kiện thuận lợi

   - "cho phép con người phát huy làm triển nở hoàn hảo con người  mình",

   - để từ đó con người có thể " tham gia thực sự  vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở ".

Quan niệm như vậy, người  dân trong Cộng Đồng Quốc Gia, không phải là một đơn vị, một con số trong một tập hợp vô danh tánh, vô hồn và thụ động trong guồng máy khổng lồ vận chuyển của Quốc Gia.

Và Quốc Gia chỉ cần có thái độ "khôn ngoan" là "đừng can dự vào, không được..." đụng chạm đến môi trường tư riêng của người dân để người dân không bị "kích động", "phản ứng" làm rối loạn trật tự, gây phiền hà cho Quốc Gia, tránh trường hợp vi hiến, bất hợp pháp…. Thái độ "quốc gia pháp trị " tiêu cực.

Tinh thần " tích cực " của Quốc Gia là làm cho người dân "hưởng, hành xử tự do của mình một cách tích cực" : người dân là một "chủ thể " đầy sáng kiến, năng động" tự do tích cực hoạt động trong lòng Quốc Gia, để "tham gia thực sự vào đời sống chính trị, kinh tế xã hội của xứ sở" (Điều 3, id.).

Chúng ta thử đọc thêm một vài điều khoản khác của hiến pháp Ý cũng như hiến pháp khác của Tây Âu, cho thấy tính cách "tự do tích cực", tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người dân "tích cực, hăng say hoạt động trong lòng quốc gia ".

Bởi lẽ trong tổ chức Quốc Gia, người dân có được các điều kiện thuận lợi để hành động như một "chủ thể tự do'',

   - “ phát triển hoàn hảo chính bản thân mình

   - và “hành xử quyền tối thượng của mình trong các quyền lực quốc gia”.

Chính mình đứng ra hoạt động trong Quốc Gia để định đoạt đời sống cho chính mình và đem lại thịnh vượng và tiến bộ cho cộng đồng xã hội, cho đồng bào mình.

Không những người dân trong Quốc Gia dân chủ Tây Âu có được các quyền "bất khả xâm phạm", " Chính Quyền không được..., không can dự vào " của "Mười Điều Tâm Niệm Helsinki", mà còn có quyền tự do sáng tạo, làm việc, thực hiện, phát triển,  vì được Quốc Gia đứng ra tạo các điều kiện thuận lợi để mình có thể "tự do thực hiện " ( hay tự do tích cực): 

- "Nền Cộng Hoà  "nhận biết" tất cả mọi công dân đều có quyền làm việc. Quốc Gia đứng ra tạo các điều kiện để quyền này trở nên "thiết thực" (Điều 4, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Và các điều kiện mà Quốc Gia có nhiệm vụ "tạo ra", không phải là công nhân trong các cơ sở "quốc doanh", hãng xưởng xí nghiệp nhà nước như trong chế độ kinh tế chỉ huy của các quốc gia "xã hội chủ nghĩa" (đã làm cho kinh tế mạt rệp), mà là:

- "Học đường được mở cho tất cả mọi người.

Ngành giáo dục ở cấp dưới được dạy kéo dài ít nhất là 8 năm, miễn phí và bắt buộc.

Đối với những ai có khả năng và chuyên cần, dầu thiếu thốn các phương tiện vật chất, vẫn có quyền được học hành đến mức độ cao.

Quốc gia biến quyền được giáo dục này thành "thực hữu" bằng học bổng, phụ cấp gia đình và các phương thức tiền liệu khác ..." Điều 34, id.).

Và chúng ta còn nhớ:

- "Quốc gia (Pháp) bảo đảm cho giới trẻ cũng như người trưởng thành quyền bình đảng được học thức, huấn nghệ và hội nhập văn hóa.

- Tổ chức giáo dục công cộng, miễn phí và phi tôn giáo ở mọi cấp bậc, là bổn phận của quốc gia" (tiền đề hiến pháp  1946 Pháp quốc).

Còn nữa:

   - "Nền Cộng Hoà cổ võ phát triển văn hóa và khảo cứu khoa học và kỹ thuật " (Điều 9, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Chúng ta cũng còn nhớ là Quốc Gia Ý nâng đỡ một cách đạc biệt những công dân khiếm khuyết, tật nguyền bằng những tổ chức và cơ quan được thiết lập để thừa hành:

   - "...Những công dân khiếm khuyết và tật nguyền đều được có quyền được giáo dục và huấn nghiệp để khởi công nghề nghiệp".

   - " Các bổn phận được kể trong điều khoản này sẽ được giao phó cho các cơ quan và tô chức được thiết lập để thi hành hoặc để bổ túc" (Điều 38 hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Nói tóm lại quốc gia "tạo các điều kiện thuận tiện" cho người dân được phát triển nhân cách, trí thức của mình bằng cách cổ võ giáo dục, phát triển văn hoá và khoa học kỹ thuật, tạo cho người dân được "triển nở số vốn nhân thức" để họ có thể hòa mình vào cuộc sống kinh tế, xã hội, chính trị của xứ sở.

Còn nữa, trong kinh tế Hiến Pháp cũng sẽ dọn sẵn những môi trường và điều kiện thuận lợi:

  -"Quốc gia  có bổn phận bảo vệ sức khoẻ như là quyền căn bản của con người và lợi ích của cộng đồng quốc gia. Quốc gia bảo đảm mọi chữa trị miễn phí cho những công dân thiếu kém" (Điều 32, id.).

 - "Quốc gia bảo vệ quyền làm việc dưới mọi hình thức và mọi thể thức áp dụng. Quốc gia đứng ra lo lắng cho việc huấn nghệ và nâng cao trình độ nghề nghiệp của mọi người làm việc. Quốc gia đứng ra cổ võ và dành mọi dể dãi cho các thỏa ước và tổ chức quốc tế để bảo đảm và điều hoà các quyền làm việc" (Điều 35, id.).

Người dân có học thức, được giáo dục để có nghề nghiệp chuyên môn trong tay.

Quốc Gia đứng ra chịu trách nhiệm thiết lập luật pháp để bảo đảm quyền làm việc, không những trong khuôn viên lãnh thổ Quốc Gia mà còn cả trên bình diện quốc tế.

Những điều kiện chuẩn bị thuận lợi đó nhằm để đặt người dân như "cá vào nước", để người dân "đầy sáng kiến, tự do đua lội " tạo đời sống thịnh vượng cho chính mình và cho quốc gia :

   - "Sáng kiến kinh tế là quyền tự do cá nhân...

       Luật pháp sẽ hoạch định những chương trình (không phải kế hoạch ngũ niên, thập niên của XHCN), là những định hướng về chính sách kinh tế : politica economica) và những trường hợp kiểm soát thích hợp để các hoạt động kinh tế  công cộng cũng như tư nhân có thể phối hợp và hướng dẫn theo mục đích chung" (Điều 41, id.).

Cũng vậy, đối với quyền  tự do làm việc và tự do kinh tế , ngoài việc khuyến khích tiết kiệm, đầu tư, dành mọi dễ dãi để người dân trở thành sở hữu chủ ngôi nhà mình đang ở, "người cày có ruộng", "hữu sản hóa Taxi" (như dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu):

   - "Nền Cộng Hoà khuyến khích và bảo vệ tiết kiệm dưới mọi hình thức, quy định, phối hợp và kiểm soát hoạt động tín dụng.

Quốc gia dành mọi dễ dãi cho hình thức tiết kiệm đại chúng được trở thành sở hữu chủ gia cư, sở hữu chủ ruộng đất mà người dân trồng trọt, thành phần đầu tư trực tiếp hay gián tiếp vào cổ phần các cơ sở sản xuất rộng lớn của xứ sở " (Điều 47, hiến pháp Ý 1947 hiện hành ).

Quốc Gia cũng tạo những luật lệ và điều kiện để người dân có thể tham gia trực tiếp vào việc quản trị cơ xưởng mà mình làm việc hay liên hệ:

   - "Với mục đích nâng cao kinh tế và xã hội đối với quyền làm việc, cũng như theo thể thức hòa hợp với nhu cầu sản xuất, Nền Cộng Hoà "nhìn nhận" (riconosce) quyền của công nhân được tham dự vào, theo cách thức và trong giới hạn luật định, việc quản trị xí nghiệp" (Điều 46, id.).

Nói cách khác, trong một Quốc Gia dân chủ với tinh thần "tự do tích cực", không có ai là kẻ được "tiền định từ khởi thủy cho đến vĩnh viễn" sẽ là

(Cantaro, Costituzione ed ordine economico, Arcireale 1990, p.37ss):

   - "Con vua thì lại làm vua,

Con sãi ở chùa thì quét lá đa",

hoặc

   - "Trên đồng rộng dưới đồng sâu,

Chồng cày,vợ cấy, con trâu đi bừa",

quanh năm, suốt tháng và suốt cả đời.

Về phương diện văn hóa, nghệ thuật, khoa học cũng vậy, người dân được "tự do tung bay" theo khả năng và mơ ước của mình:

   - "Tất cả đều có quyền tự do phát biểu tư tưởng của mình bằng lời nói, chữ viết  hay bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào khác. Tự do báo chí không cần có "được cho phép " hay không thể bị kiểm duyệt... (Điều 21, id.).

Hiến Pháp chỉ giới hạn quyền tự do phát biểu tư tưởng trên trong một trường hợp duy nhất:

   - "Cấm phổ biến báo chí, kịch nghệ và mọi hình thức phát biểu khác, trái với thuần phong mỹ tục" (Điều 21, id.).

Trường hợp bị giới hạn đó, được hiến pháp CHLB Đức nêu lên dưới một khía cạnh khác:

   - "Các quyền (tự do phát biểu tư tưởng) này sẽ gặp những giới hạn trong luật pháp tổng quát, trong các điều khoản luật có liên quan đến việc bảo vệ tuổi trẻ và đến quyền con người được bảo đảm trong danh dự của mình" (Điều 5, (II), hiến pháp CHLB Đức 1949 hiện hành)

Cũng vậy, quyền tự do hội họp và lập hội, nếu nêu lên dưới hình thức tiêu cực, chúng ta sẽ có:

   - "Mọi công dân đýu có quyền hội họp và không võ trang" (Điều 17, hiến pháp Ý 1947 hiện hành)

   - "Mọi công dân có quyền gia nhập hội không cần xin phép (Điều 18, id.).

Như vậy, như chúng ta thấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ "sao y bản chánh" mười điều tâm niệm thỏa ước Helsinki, Quốc Gia Ý còn mở rộng chân trời cho dân thấy lợi ích của việc xử dụng quyền lợi trên và khuyến khích họ:

   - "Tất cả mọi công dân đều có quyền gia nhập chính đảng, để theo phương pháp dân chủ, hợp tác quy định đường lối chính trị quốc gia" (Điều 49, id.) (T.Martines, Indirizzo Politico, in Enc. Diritto, vol. XXI, p.165).

Không những quốc gia không can dự, cấm cản mà còn cổ võ rằng người dân hãy xử dụng quyền tự do hội họp và nhập hội của mình để gia nhập chính đảng, cùng với chính đảng nói lên ước muốn của mình, định hướng cho đường lối chính trị của Quốc Gia'' mà mình muốn Quốc Gia phải thi hành để đáp lại nguyện vọng của chính mình và của đồng bào mình:

"... để phát triển hoàn hảo nhân phẩm con người của mình và tham dự thiết thực váo đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở". (Điều 3, hiến pháp Ý 1947, hiện hành ).

Ngoài điều khoản 49, đề cập đến các quyền tự do gia nhập chính đảng, Hiến Pháp Ý hiện hành cũng đề cập đến các tổ chức xã hội  khác và khuyến khích người dân gia nhập, luôn luôn không ngoài mục đích chính của quốc gia mà chúng tôi vừa trích dẫn ở điều 3:

    - "phát triển hoàn hảo nhân phẩm con người và tham gia làm phát triển đời sống quốc gia ".

Từ điều 39 đến điều 47 Hiến Pháp Ý đề cập đến tổ chức nghiệp đoàn lao động, hiệp hội doanh thương, kỹ nghệ, không phải là các tổ chức "gây khó chịu ", "gây rối an ninh trật tự ", "chống cách mạng, chống đảng và nhà nước", " bọn phản động "... mà là những phương thức để người dân

   - "tham gia thiết thực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở" (Điều 3, id.).

Ở những trang đầu của bài này, chúng tôi có đặt vấn đề là làm thế nào để tổ chức "dân chủ " ở những Quốc Gia hiện đại đông dân cư của chúng ta. Chúng ta không thể tổ chức " dân chủ trực tiếp " như thời "thị xã " của Hy lạp.

Một trong những phương thức mà các Hiến Pháp dân chủ đều đưa ra đó là quốc gia được tổ chức dưới cả hai hình thức: vừa trực tiếp, vừa gián tiếp:

   - "... Tất cả quyền lực quốc gia thuộc về  dân chúng.  Dân chúng hành xử quyền lực quốc gia qua các cuộc đầu phiếu (gián tiếp) và trưng cầu dân ý (trực tiếp) cũng như qua các cơ quan chuyên biệt của lập pháp, hành pháp và tư pháp " (Điều 20, tiểu đoạn II, hiến pháp CHLB Đức 1949 hiện hành ).

Một trong những hình thức khác mà ai trong chúng ta cũng biết, đó là hình thức phân quyền để "kiểm soát và cân bằng" (checks and Balance), phân chia quyền lực quốc gia ra nhiều cơ quan để kiểm soát và điều hành lẫn nhau,  tránh  nguy cơ tập trung quyền lực vào tay một cá nhân, tập đoàn, đảng phái có thể đưa đến độc tài. Phương thức đó, chúng ta đã có kinh nghiệm từ hiến pháp Philadelphia 1787 của Hoa Kỳ.

Nhưng như trên chúng tôi đã có lần xác định rằng tinh thần dân chủ nhân bản của các Quốc Gia Tây Âu còn đi xa hơn những gì chúng ta vừa kể.

Ở các Quốc Gia như Hoa Kỳ và Tây Âu,  ngoài ra phương thức chia quyền lực theo hệ thống hàng ngang ( lập pháp, hành pháp và tư pháp), Quốc Gia cũng phân quyền theo hệ thống hàng dọc: chính quyền Liên bang, Tiểu bang,  tỉnh, quận, xã ấp (Township, Municipal, County...). 

Các cơ quan quyền lực địa phương không hẳn phải là những cơ sở ngoại vi của Chính Quyền trung ương.

Chính Quyền địa phương (Tiểu Bang, vùng, tỉnh, quận, xã ấp) cũng được hưởng những quy chế với nồng độ biệt lập và tự trị nào đó.

Hơn nữa, như chúng tôi vừa đề cập ở trên, Quốc Gia cũng nhìn nhận những cơ cấu chính trị, kinh tế, xã hội, dân sự khác, là những tổ chức xã hội trung gian, nơi

    - "  con người như thành phần xã hội , nơi mỗi cá nhân con người phát triển hoàn hảo con người của mình“ (điều 2, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc),

(trong đó kể cả học đường, đảng phái chính trị, tổ chức công đoàn lao động, hiệp hội doanh thương, kỹ nghệ, các tổ chức ảnh hưởng kinh tế, chức nghiệp, tôn giáo...).

Nói tóm lại, với những tổ chức phân chia quyền lực và ảnh hưởng vừa kể trong lòng Quốc Gia, người dân

   - có cơ hội, phương tiện kiểm soát quyền lực quốc gia một cách hữu hiệu

   - và thiết thực tham gia vào đời sống cộng đồng xã hội một cách tích cực.

Với những tổ chức hàng ngang, hàng dọc và những tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, dân sự, người dân có thể ảnh hưởng và kiểm soát hoạt động Quốc Gia sao cho đường lối lãnh đạo Quốc Gia đáp ứng lại nhu cầu thiết thực của chính mình và của cộng đồng xã hội.

Các tổ chức chính đảng, công đoàn, áp lực kinh tế, nghề nghiệp... có thể đang gây áp lực với Chính Quyền nhằm lợi ích cho thành phần, phe nhóm. Áp lực của họ, nếu  đi ra ngoài đường hướng lợi ích

   - "... để phát triển hoàn hảo nhân phẩm con người của mình và tham dự thiết thực váo đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở (Điều 3, hiến pháp Ý 1947, hiện hành ),

sẽ bị áp lực của những nhóm áp lực tổ chức khác cân bằng.

Ngoài ra những áp lực đòi hỏi của nhiều tổ chức khác nhau sẽ đưa đến đối thoại, sắp xếp, thỏa ước, nhân nhượng và là những mục tiêu định hướng cho đường lối quản trị quốc gia:

   - "Tất cả mọi công dân đều có quyền tự do gia nhập đảng phái để hợp tác theo phương pháp dân chủ, quy định đường lối chính trị quốc gia" (Điều 49, hiến pháp  Ý hiện hành ).

Cuộc sống dân chủ là vậy. Hình thức hiện hành của các Quốc Gia dân chủ Tây Âu là tạo được cho người dân nhiều phương thức để giúp người dân dùng quyền công dân của mình,  tích cực tham gia vào đời sống Quốc Gia càng rộng rãi càng tốt (qua các tổ chức tản quyền  địa phương cũng như các tổ chức dân sự trung gian).

Dân chủ không có nghĩa là "dân làm chủ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý ", một câu nói tối nghĩa mang theo cách áp dụng mờ ám, phe nhóm và không hiệu năng. „ „

Dân chủ tự do tích cực“ là mọi người dân đều được tổ chức Quốc Gia tạo ra môi trường cũng như điều kiện thích hợp

 ''để  tham dự thiết thực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở " một cách "thực hữu" và "tích cực".

 Mục đích của  chúng tôi không phải là trình bày Hiến Pháp của các quốc gia Tây Âu, mà là qua Hiến Pháp Dân Chủ Nhân Bản của họ, đề cập đến sắc thái tiến bộ sâu xa, so với những tư tưởng phôi thai của thời dân chủ mới xuất hiện (1776 và 1789). Đó là tinh thần "dân chủ thực hữu" và nền "tự do tích cực ".

Trong việc tháo gở hai tư tưởng trên từ các hiến pháp dân chủ Tây Âu, chúng tôi trình bày đã suy diễn tinh thần "dân chủ thực hữu" như là bước tiến, thoát thân từ nền tảng "dân chủ thuyết lý", khởi điểm ước vọng của nhân loại trong "Quốc Gia pháp trị" tiêu cực.

Cũng vậy, chúng tôi đã trình bày "tự do tích cực", bước tiến hàm chứ nền tảng "tự do tiêu cực".

Nói cách khác, muốn có "dân chủ thực hữu", chắc chắn chúng ta phải có "dân chủ thuyết lý" như là nền tảng và cũng vậy "tự do tích cực" đối với "tự do tiêu cực".

Tựa đề của bài này, "DÂN CHỦ, DÂN CHỦ THỰC HỮU VÀ TỰ DO TÍCH CỰC " nói lên lòng mơ ước của chúng tôi và chắc chắn cũng là lòng mơ ước của mọi người, diễn tả lời cầu chúc hai điểm cao độ của văn minh nhân loại cho Việt Nam.

Hai điểm cao độ đó dĩ nhiên hàm chứa cả nền tảng, từ đó nền văn minh dân chủ của con người được vươn lên.

Đó cũng là mơ ước và kỳ vọng của chúng ta đối với bất cứ bản Hiến Pháp mới nào trong tương lai, trên đó một Quốc Gia

   - "dân chủ thực hữu"

   - và "tự do tích cực"

cho Đất Nước Việt Nam sẽ được xây dựng, sau khi chế độc độc tài đảng trị không còn nữa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả Nguyễn Học Tập
" Hãy bán tất cả những gì Anh có, mà cho người nghèo, Anh sẽ được một kho tàng trên Trời. Rồi hãy đến theo Ta " (Mc. 10:21)