II- Dân chủ thực hữu (Démocratie Substantielle)
Sau khi đặt con người vào trung tâm điểm và ở vị trí tối thượng của quyền lực Quốc Gia, các Hiến Pháp (tức là những văn kiện căn bản, nền tảng trên đó xác định các đường hướng cột trụ, nền móng cho một Quốc Gia sẽ được thiết lập, hiểu theo ngôn từ các ngôn ngữ phát xuất thừ La ngữ:
- Constitution (Pháp ngữ), Constituzione (Ý ngữ) đều phát xuất từ constituire (La ngữ): thiết lập, xây dựng, hay là "những luật lệ nền tảng" (Grundgesetz, Đức ngữ),
phải xác định những quyền căn bản bên dưới vị thế trung tâm điểm và tối thượng đó, nếu muốn cho con người không những giữ vững được vị thế của mình mà còn có thể phát huy được nhân cách "người cho ra người".
Đó là điều các Hiến Pháp trên thế giới đều đã và đang thực hiện, Hiến Pháp các quốc gia "Dân chủ tự do ".
Sự khác biệt giữa địa vị và nhân cách "người cho ra người " giữa con người "dân chủ tự do" và con người "xã hội chủ nghĩa", tùy thuộc ở quan niệm và thể thức để sắp xếp và cho con người hưởng thụ được các quyền lợi mà Hiến Pháp xếp đặt bên dưới con người.
Ở những trang trên, trong phần nói về vị thế quan trọng mà các Hiến Pháp " nhân bản và dân chủ " Tây Âu dành cho con người đối với cơ chế các quyền lực quốc gia, chúng ta đã xác định rằng hầu hết các hiến pháp Tây Âu đều "đề cập đến con người " trước khi bắt đầu bàn đến bản chất, kết cấu và cơ chế tổ chức quyền lực quốc gia :
- hiến pháp CHLB Đức (điều 1-19),
- hiến pháp Ý (điều 2-54)
- và hiến pháp của Pháp quốc còn đề cao hơn nữa, đặt con người ngay ở những dòng đầu của tiền đề của hiến pháp 1946 và 1958.
Nhưng nếu chúng ta chỉ dựa vào vị trí "trước-sau " trên văn bản hiến pháp, chúng ta sẽ không thấy được sự khác biệt bao nhiêu giữa Hiến Pháp "dân chủ nhân bản " Tây Âu và "dân chủ xã hội chủ nghĩa" của các nước Cộng sản, mặc dầu hiến pháp 1977 Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết cũng đề cập đến quyền và bổn phận « người công dân » của họ ở phần cuối của Hiến Pháp. Nếu
- các điều khoản (1-19) của Hiến Pháp CHLB Đức,
- điều khoản (2-28) Hiến Pháp Ý,
- Tiền Đề Hiến Pháp 1946 và 1958 Pháp Quốc
- và điều khoản (1-17) của Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân 1789 liệt kê ra những quyền bất khả xâm phạm của con người,
- thì các Hiến Pháp của các quốc gia "xã hội chủ nghĩa " cũng "hồ hởi " liệt kê không kém.
Hiến pháp 04.12.1982 của Trung cộng, từ điều 36 đến 56 cũng đã liệt kê quyền bảo toàn mạng sống, quyền tự do cư trú, tự do di chuyển, tự. do hội họp và lập hội, tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng và truyền bá tư tưởng...
Vậy mà
- xe tăng của Đảng và Nhà nước vẫn có thể nghiền nát hàng ngàn sinh viên ở công trường Thiên An môn;
- Giáo hội Công giáo thầm lặng (hợp nhất Tông truyền với Giáo hội Mẹ ở Roma) bị đặt ngoài vòng pháp luật, chỉ có Giáo hội Công giáo (hay nhóm Công giáo) Yêu Nước Quốc Doanh là được chính thức cử hành nghi lễ...
Trở lại vấn đề, nếu sự khác biệt giữa quan niệm " nhân bản dân chủ " và „dân chủ xã hội chủ nghĩa"
- không hệ tại ở cách sắp xếp thứ bậc trước sau trong hiến pháp,
- cũng không ở chỗ liệt kê các quyền ra nhiều hay ít điều khoản bằng cách thêm thắt tiết mục,
- mà hệ tại ở chỗ phương thức tuyên bố các quyền bất khả xâm phạm của con người đó có là phương thức "dân chủ thực hữu" hay không.
Liệt kê để tuyên bố các quyền bất khả vi phạm của con người không khó khăn gì, chỉ cần "sao y bản chánh Mười Điều Tâm Niệm " Thỏa Ướ'c Helzinki về nhân quyền, mà bất cứ Quốc Gia nào muốn trở thành hội viên LHQ đều phải biết.
Cái khác biệt là không những liệt kê mà còn tiên liệu được những điều kiện thích đáng để con người có thể hưởng được các quyền đó.
Dưới đây chúng ta thử đọc thái độ "liệt kê" của Trung cộng và nỗ lực tạo điều kiện thích nghi của các văn bản hiến pháp Tây Âu.
- "Tất cả mọi người có quốc tịch Cộng hòa Nhân Dân Trung Quốc đều là công dân Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Mọi công dân Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi công dân đều được hưởng các quyền do hiến pháp và luật lệ quy định; đồng thời cũng có bổn phận phải chu toàn các nghĩa vụ theo luật pháp". (Điều 33, hiến pháp 04.12.1982 hiện hành, CHND Trung quốc).
Cũng trên nguyên tắc bình đẳng đó, hiến pháp 1947 của Ý tuyên bố như sau:
- "Tất cả mọi công dân đều có địa vị xã hội ngang hàng nhau và bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt phái giống, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, hoàn cảnh cá nhân hay xã hội.
Bổn phận của quốc gia là dẹp bỏ đi các chướng ngại vật về phương diện kinh tế và xã hội. Đó là những chướng ngại vật trên thực tế ngăn cản thực sự sự tự do và bình đẳng giữa các công dân với nhau, không cho phép họ phát huy làm triển nở nhân cách và ngăn cản họ tham gia thực sự vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở " (Điều 3, đoạn 1 và 2 Hiến Pháp 1947 Ý quốc).
Cũng trong tư tưởng đó, nhưng dưới một nhãn quan khác, sau khi đã xác định rằng các quyền căn bản của con người là những quyền bất khả xâm phạm (dĩ nhiên trong đó có quyền bình đẳng mọi người trước pháp luật) Hiến Pháp CHLB Đức sẽ tuyên bố tiếp theo ở đoặn 3 của cùng một điều khoản.
Hiến Pháp CHLB Đức không chỉ giới hạn ở những câu sáo ngữ "nói cho có lệ": "theo hiến pháp và luật pháp quy định ".
Ở tiểu đoạn 3 của điều 1, tức là ngay ở phần đầu của hiến pháp , dân tộc Đức đã "quyết định thực thi cho bằng được " nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng con người đó bằng cách giao phó cho:
"Các quyền căn bản được kể sau đây (trong đó có quyền bình đẳng ở điều 3, như đã nói) bắt buộc các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp phải thi hành như là quyền đòi buộc trực tiếp" (điều 1, tiểu đoạn 3, Hiến Pháp CHLB Đức 1949 hiện hành).
Có lẽ đọc thoáng qua những đoạn trích dẫn trên của Hiến Pháp Trung Cộng, Ý và Đức Quốc, phần lớn trong chúng ta không để ý mấy đến sự khác biệt trong văn mạch.
Cả ba Hiến Pháp đều đề cập đến tính cách "pháp trị " của các quyền người dân trong quốc gia được hưởng.
Nhưng tính cách "pháp trị " do "hiến pháp và luật lệ quy định " của Trung cộng không đồng nhất với "bình đẳng trước pháp luật ", bởi lẽ tiếp theo sau đó,
* "quốc gia có bổn phận tước bỏ đi các chướng ngại vật về phương diện kinh tế và xã hội... cản trở thực sự .." của hiến pháp 1947 Ý,
- cũng như
* "các quyền lợi căn bản sau đây bắt' buộc các quyền lực quốc gia phải thực hiện như là quyền đòi buộc trực tiếp" của hiến pháp 1949 CHLBĐ.
Nói cách khác, cách tuyên bố quyền bình đẳng của Hiến Pháp Trung cộng , hầu hết các Hiến Pháp các nước "xã hội chủ nghĩa", cũng như Hiến Pháp các Quốc Gia dân chủ tự do trong quá khứ với nền "quốc gia pháp trị " tiêu cực là hình thức "dân chủ thuyết lý" (Démocratie formelle): tuyên bố để mà tuyên bố, bởi lẽ sau đó không có một chỉ thị nào khác để cho lời tuyên bố trên được "nhập thể thành hình" (incarnation).
Bởi đó sau khi tuyên bố những quyền bất khả xâm phạm và bất khả nhượng của con người, cũng như tuyên bố ''sẽ liệt kê tiếp theo đây", Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức bắt buộc các cơ cấu quyền lực Quốc Gia phải đứng ra làm cho các quyền của con người đó trở thành "thữc hữu":
"Các quyền căn bản sẽ được kể sau đây ... bắt buộc các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp phải thi hành như là quyền đòi buộc trực tiếp..." ( Điều 1, đoạn 3 Hiến Pháp 1949 CHLBD).
Tinh thần thực tế và chính xác của người Đức không cho phép họ "tuyên bố để mà tuyên bố'".
Tuyên bố " mọi người đều bình đẳng " nhưng không có gì bảo chứng cho việc khả dĩ thực hiện, thì cũng kể như không. Thà đừng tuyên bố.
- "Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp có bổn phận phải thực hiện...",
có nghĩa là Hiến Pháp đã quy trách cho các quyền lực Quốc Gia.Từ đây về sau, nếu người dân Đức không được hưởng quyền bình đẳng, cũng như các quyền " sẽ được hiến pháp liệt kê ", người dân có thể quy trách cho Quốc Gia:
- Nếu lập pháp (Quốc Hội) không thừa hành, Quốc Hội có thể bị Tổng thống giải tán.
- Nếu Hành Pháp không hoạt động một cách hữu hiệu, Chính Phủ có' thể bị Quốc Hội bỏ phiếu bất tín nhiệm, Chính Phủ và nội các bị bắt buộc phải từ chức.
- Người dân cũng có thể đệ đơn tố cáo chính phủ ở Hạ Viện, để Hạ Viện lập ra ủy ban điều tra và quy trách Chính Phủ.
- Người dân bị Chính Phủ gây tổn thương oan ức, có thể đệ đơn ra tòa án dân sự tố cáo Chính Phủ bất động hay bất công, thiên vị, bè phái.
Chính Phủ cũng sẽ bị phạt vạ bồi thường như bất cứ người dân nào khác.
Đó là những "chỉ thị kế tiếp" mà hiến pháp CHLBĐ đề cập đến trong những phần còn lại của Hiến Pháp.
Cũng trong tinh thần đó, nhưng với một lối nhìn khác, người Ý, với các quyền lực cân đối trong thời soạn thảo Hiến Pháp, sau khi đảng độc tài Phát Xít Ý bị đánh bại, quan niệm về "dân chủ thực hữu " của họ được đặt trọng tâm vào lãnh vực kinh tế và xã hội hơn, vì tình trạng chênh lệch cuộc sống người dân lúc đó.
Bởi đó sau khi xác tín rằng mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, Hiến Pháp Ý quy trách cho Quốc Gia (tức là cho cả ba cơ quan quyền lực Quốc Gia như Hiến Pháp CHLBĐ) có nhiệm vụ
- "Bổn phận của Nền Cộng Hoà là loại bỏ đi những cản trở trong lãnh vực kinh tế và xã hội, là những trở ngại thật sự đang cản trở tự do và bình đẳng của người dân... '' (Điều 3, đoạn 2 hiến pháp 1947 Ý).
Và như ở phần trước chúng ta đã có dịp bàn đến, Hiến Pháp Ý (cả Pháp và Đức) đặt con người vào địa vị tối thượng và trung tâm điểm của tổ chức Quốc Gia, nên mọi luật lệ, cơ cấu, tổ chức, quyền lực Quốc Gia đều quy hướng sao để bảo đảm cho con người, không những được bảo toàn ở địa vị của mình, không bị ai đàn áp, cấm cản, mà còn sao cho con người luôn luôn có được phương thê và cơ hội thuận tiện phát huy nhân phẩm, kiến thúc, lợi ích cho chính cá nhân mình và cho việc tham gia thực sự hữu hiệu vào đời sống cộng đồng quốc gia:
"... Đó là những chướng ngại vật trên thực tế ngăn cản thực sự tự do và bình đẳng giữa các công dân với nhau,
* không cho phép họ phát huy làm triển nở nhân cách của họ
* và ngăn cản họ tham gia thực sự vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở ".
Đọc đoạn văn trên của hiến pháp Ý, chúng ta thấy có một cái gì đó tích cực trong quan niệm tổ chức quốc gia.
Quốc gia không phải chỉ "sao y bản chánh" Mười Điều tâm niệm nhân quyền Helsinki, rồi bỏ đó' sống chết mặc kệ: "…do hiến pháp và luật lệ quy định, …theo luật lệ hiện hành…".
Hiến pháp của các quốc gia Tây Âu có một cái gì đó tích cực hơn.
Quốc Gia có nhiệm vụ phải "tạo ra những điều kiện thích hợp" có thể, để người dân được hưởng quyền tự do con người của mình,
- phát huy nhân cách của mình (phát huy cả thể xác lẫn trí tuệ và tâm linh)
- để rồi với "số vốn nhân thức" (human capital) cao đẳng hơn, phương diện thể chất dồi dào hơn,
- góp phần phục vụ tích cực và hữu hiệu hơn cho quốc gia được phát triển và tiến bộ hơn.
Hiểu như vậy, Quốc Gia không thể tuyên bố' suông "tự do, bình đẳng" "theo hiến pháp và luật pháp quy định, theo luật lệ hiện hành… ", mà chính Quốc Gia đứng ra buộc mình, buộc các cơ chế của mình tạo ra các điều kiện thuận lợi về luật pháp, chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, tổ chức đoàn thể, hiệp hội... để con người có phương tiện thực hữu hưởng thụ các quyền tự do của mình, để phát triển chính cá nhân mình và cộng tác xây dựng một quốc gia tiến bộ và phú cường cho chính mình và cho anh em mình.
"Dân chủ thực hữu " là vậy, khác với "dân chủ thuyết lý ".
Đọc tiếp theo các điều khoản khác của Hiến Pháp Ý, chúng ta sẽ còn thấy nhan nhãn tinh thần vừa kể qua suốt văn bản.
Và nói đến Hiến Pháp Ý là đề cập đến các Hiến Pháp "dân chủ nhân bản" Tây Âu khác như Pháp, Đức, Bỉ, Hòa lan, Đan mạch, Thụy điển... như ở trên chúng tôi đã có lần đề cập.
Để cho tư tưởng được liên tục, chúng tôi sẽ lấy Hiến Pháp Ý làm văn bản chính cho cuộc hành trình chúng ta, thỉnh thoảng ở những đề mục quan trọng chúng tôi sẽ trích dẫn đó đây một vài điều khoản ở các Hiến Pháp khác, chúng có thể dùng Hiến Pháp các Quốc Gia vừa nêu trên để rộng đường suy luận và kiểm chứng không khó khăn gì.
Để tiếp tục tư tưởng "dân chủ thực hữu" ở những trích dẫn khác của Hiến Pháp Ý, thiết tưởng chúng ta nên đọc qua những dòng dưới đây của Luigi Einaudi (1874-1961), kinh tế gia và là vị Tổng thống đầu tiên của Quốc Gia Dân Chủ Ý hiện đại (1948-1955):
- " Mỗi người trước tiên phải được đặt ở cùng một vị thế ngang nhau đối với người khác. Nhờ đó anh ta mới có thể chiếm hữu được địa vị luân lý, kinh tế, chính tri nhờ chính khả năng trí thức, đức tính luân lý, sự chuyên cần àm việc, lòng can đảm, tính nhẫn nại của mình. Nội dung " thực hữu" của nguyên tắc bình đẳng là giữa kẻ có diễm phúc được cha mẹ sinh ra trong hoàn cảnh đủ ăn đủ mặc, giàu có khá giả hoặc phú hộ, đài các thượng lưu và một đứa trẻ được sinh ra trong cảnh nghèo khổ tả tơi bởi song thân bần cùng mạc rệp; giữa kẻ được sinh ra trong gia đình khá giả và trí thức, có thể khởi hành bằng các điều kiện học hành được cung cấp trong tay và người phải cấp thiết lo lắng cho chính mình và gia đình mình có phương tiện sống còn, phải bỏ dở học hành ngay cả ở cấp bậc " giáo dục bắt buộc"; giữa ai có thể xử dụng sớm và hiệu dụng khả năng trí thức của mình, khả năng khoa học và sáng kiến trổi vượt, nhưng vì không được học hành không phát triển và xử dụng được gì?" (L. Einaudi, Prediche inutili, Torinno 1957, p.2095).
- "Mọi công dân Cộng Hòa nhân dân Trung quốc (Việt Nam, Khmer, Lào hay A phú hãn...) đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi công dân đều được hưởng các quyền lợi do hiến pháp và luật pháp quy định...".
Lời tuyên bố trên có ích gì, nếu "hiến pháp và luật pháp chỉ quy định ", còn Quốc Gia phủi tay "khoán trắng" đứng nhìn. Tệ hơn nữa Quốc Gia không những "khoán trắng đứng nhìn " mà cũng không đưa thêm luật lệ nề nào, để quy trách rõ hơn ai là những chủ thể chịu trách nhiệm phải thi hành những gì đã tuyên bố trên Hiến Pháp.
Quốc Gia chỉ nhìn nhận trên "lý thuyết " (formelle), nhưng không đứng ra "bảo đảm" cũng như "tạo điều kiện" để cho các quyền trên lý thuyết có cơ trở thành hiện thực ( substantielle, réelle) .
Nỗi băn khoăn trên đã được vị Tổng thống tiên khởi của nền Cộng hòa Ý đặt thành câu hỏi và được các nhà soạn thảo Hiến Pháp cũng như dân chúng Ý trả lời:
- "Bổn phận của quốc gia là dẹp bỏ đi chướng ngại vật về phương diện kinh tế và xã hội. Đó là những chướng ngại vật thực tế, trong khi cản trở thật sự tự do và bình đẳng giữa các công dân ..." (điều 3, hiến pháp Ý 1947 hiện hành).
Nói như vậy không có nghĩa là Quốc Gia Ý chủ trương san bằng mọi dị biệt, biến xã hội thành "đồng nhất rập khuôn". Điều mà CHLB Sô Viết, các quốc gia Đông Âu, Trung cộng và Cộng sản Việt Nam đã làm trong các cuộc đấu tố, cải cách ruộng đất, chống tư sản, ngoại bản, phú công, trí thức với "văn nhân giai phẩm", "mùa Xuân Praga" với hàng chục triệu người bị thủ tiêu hoặc tù đày.
Trong tâm thức người Ý, bộ luật đế quốc Roma còn đó.
Câu nói
- "Suum cuique tribuere" (trao trả cho mỗi người những gì thuộc về anh ta),
hay câu nói trong Phúc Âm của Chúa Giêsu:
- "Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa
Của Caesar trả cho Caesar" (Mt. 22,22).
Bình đảng không có nghĩa là san bằng mọi dị biệt, mà là
- "mọi người đều được đối đãi một cách công bình trước pháp luật":
- "Trao trả cho mỗi người, những gì thuộc về anh ta",
tức là Quốc Gia đối đãi ngang nhau với những công dân có cùng điều kiện như nhau, và khác biệt nhau đối với những công dân có những điều kiện không giống nhau.
Nếu Quốc Gia đối đãi tất cả mọi người như nhau, ngay cả đối với những công dân có những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, Quốc Gia đang mâu thuẫn với chính mình, Hiến Pháp đang đi ngược lại chính nguyên tắc "bình đảng" mà mình đang tuyên bố ( cfr. BÌNH ĐẲNG)
Tinh thần của những tư tưởng mà chúng tôi vừa đề cập, chúng ta đã có thể tìm thấy ngay trong chính văn bản cội nguồn của "dân chủ Tây Âu" và "quốc gia pháp trị ", bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng Pháp Quốc 1789:
- "... Mọi công dân, vì đều bình đẳng trước nhãn quang của luật pháp, nên đều được bình đẳng thu nhận vào mọi đẳng cấp, mọi vị thế và mọi công vụ như nhau tùy thuộc vào khả năng của họ, và không còn có sự phân biệt nào khác ngoài trừ đức tính và tài năng của họ " (Điều 6, tuyên ngôn nhân quyền và quyền công dân Pháp 1789).
Tinh thần "mọi người bình đẳng trước pháp luật " đó đã được Luigi Einaudi, vị Tổng thống đầu tiên của Cộng Hòa Dân Chủ Ý nêu rõ trong bài diễn văn có tính cách là chương trình hoạt động của Chính Phủ vừa được ông tấn phong:
- "Tất cả mọi công dân đều có địa vị xã hội ngang nhau vả bình đẳng trước pháp luật ..." (Điều 3, hiến pháp Ý 1947),
Đứng trong tinh thần "dân chủ thực hữu", điều đó có nghĩa là
- "Quốc Gia có bổn phận dẹp bỏ đi các chướng ngại vật ... trên thực tế ngăn cản thực sự tự do và bình đẳng của người dân... (Điều 3, id.).
Hay nói như Luigi Einaudi:
- "Mỗi người trước tiên phải được (quốc gia) đặt ở cùng một vị thế ngang nhau đối với người khác...".
Nhưng sau khi Quốc Gia đã chu toàn bổn phận dẹp bỏ đi "chướng ngại vật ", sự khác biệt giữa người này đối với người khác sẽ không còn tùy thuộc "bổn phận" của Quốc Gia nữa, mà tùy thuộc vào "đức tính và tài năng của họ" (Điều 6, tuyên ngôn nhân quyền và quyền công dân Pháp 1789).
Hay nói như Tổng thống Luigi Einaudi là tùy thuộc vào:
- "...khả năng trí thức, đức tính luân lý, sự chuyên cần làm việc, lòng can đảm, tính nhẫn nại của mỗi người ..., được thiên phú tài năng khoa học và sáng kiến trỗi vượt... " (Luigi Einaudi, op. cit.id.).
Nói cách khác, sự thành công hay thất bại trên đường đời, một khi Quốc Gia đã chu toàn nhiệm vụ " tháo gỡ các hướng ngại vật " để người dân có thể tự do phát huy đức tính và năng khiếu của mình, tùy thuộc vào "chủ thể tính năng động" của mỗi người để thành đạt trong kinh tế và xã hội.
Nếu Quốc Gia "dân chủ thực hữu" đã tạo ra các điều kiện thuận lợi cho mình thành công, mình vẫn có mức sống bừa bãi, "... dài lưng tấn vải ăn no lại nằm", thì bắt buộc trên thực tế, đến một lúc nào đó Quốc Gia sẽ đối đãi với mình khác biệt hơn đối với những người khác có tài năng, đức tính, nhẫn nại, can đảm và chuyên cần hơn.
Quốc Gia không thể nhân danh "nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật để san bằng "đồng nhất rập khuôn", đánh tư sản, ngoại bản, phú ông, cường hào, ác bá, san bằng mạc rệp như nhau ( hay Bình Đẳng Toán Học).
Hành động như vậy, Quốc Gia không những đi ngược lại với "nguyên tắc bình đẳng " của mình đề xướng ( bởi lẽ quốc gia đãi ngộ như nhau những công dân có tài năng và đức tính khác nhau: đó là bất công !), mà còn làm lụn bại khả năng cầu tiến của "chủ thể tính năng động " hay " số vốn nhân thức " ( human capital) , yếu tố quyết định trong phát triển kinh tế và xã hội ( cfr. CHỦ THỂ TÍNH VÀ NGƯỜI NGHÈO TRONG THÔNG ĐIỆP CENTESIMUS ANNUS).
Đánh tư sản, ngoại bản, trưng thu ruộng đất trong các cuộc cải cách điền địa và trưng thu hết mọi phương tiện sản xuất để đặt dưới hệ thống kinh tế chỉ huy trên 70 năm "xã hội chủ nghĩa", làm tiêu hao lụn bại mức cầu tiến của "chủ thể tính năng động " trong kinh tế, các quốc gia Cộng sản đã tạo được gì?
Hỏi để mọi người chúng ta tự trả lời.
Hay sau đây là câu xác nhận của Tổng thống Michael Gorbacionv, vị Tổng thống cuối cùng của CHLB Sô Viết:
- "Cộng hòa liên bang Sô Viết đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Chúng tôi là những người cuối cùng, trong thời đại truyền thông kỹ thuật, hiểu được của cải quý giá nhất là sự hiểu biết của con người, phát sinh từ trí óc tưởng tượng và sáng tạo của cá nhân. Sự đánh giá sai lạc này, chúng tôi còn phải trả đắc giá trong nhiều năm tới nữa" (Michael Gorbaciov, Freedom and High teach revolution cit. George gilder, "Imprimis", Vol. 19, n. 111, Nov.1990, p.1).
Trở lại tư tưởng "dân chủ thực hữu " mà chúng ta vửa bắt đầu bàn đến trong Hiến Pháp 1947 Ý Quốc, chúng ta sẽ thấy rằng không những Hiến Pháp quy trách cho Quốc Gia
- "trước bỏ đi những chướng ngại vật về phương diện kinh tế và xã hội, là những chướng ngại vật thực sự tự do và bình đảng của người dân..."
bằng cách tuyên bố qua một lần, mà còn lập đi lập lại nhiều lần, mỗi khi Hiến Pháp đề cập dến những đề mục khác nhau.
Như trên chúng tôi trích dẫn:
- "Quốc gia dân chủ Ý "nhận biết" và "bảo vệ" các quyền lợi bất khả xâm phạm của con người, như cá nhân hay trong cộng đổng xã hội nơi con nguời sinh hoạt để phát triển nhân cách của mình" (Điều 2, hiến pháp 1947, hiện hành Ý quốc).
Điều đó có nghĩa là quốc gia "nhận biết" và " bảo vệ " các quyền con người, trên địa vị trung tâm điểm và tối thượng trong tổ chức quốc gia, ở bất cứ môi trường nào, trong đó con người hoạt động và sinh sống.
a) Gia đình.
Môi trường cộng đồng xã hội tự nhiên đầu tiên của con người là gia đình.
Chính trong gia đình con người được sinh ra, được nuôi dưỡng lớn lên, được giáo dục để phát triển nhân cách "xứng đáng với người là người " cho chính mình và là "công dân trong tương lai " để hội nhập hoạt động với người khác, đem lại phú cường và tiến bộ cho Quốc Gia hay:
- "... tham gia thực sự vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở " (Điều 3, đoạn 2 hiến pháp 1947, hiện hành Ý quốc).
Với mục đích đó:
- " Nền Cộng Hòa bằng những trợ giúp về kinh tế cũng như các phương thức tiền liệu, trợ cấp tạo điều kiện dễ dãi để gia đình được thành lập, trợ giúp những thành phần trong gia đình hoàn thành bổn phận liên hệ. Những phương thức đặc biệt được dành cho gia đình đông con.
Quốc gia bảo vệ người mẹ lúc sinh nở, bảo vệ trẻ sơ sinh và tuổi trẻ, thiết lập các cơ quan để đạt đến những mục đích vừa kể " (Điều 31).
Còn nữa:
- "Người công nhân có quyền được thù lao tương xứng với số lượng và phẩm chất của việc mình làm. Dù sao đi nữa lương bổng thù lao cũng đủ để bảo đảm cho chính mình và gia đình mình có được một mức sống tự do và xứng đáng với phẩm giá con người" (Điều 36, id.).
Và khi người mẹ đi làm:
- "... Các điều kiện làm việc phải được quy định thế nào để người thiếu phụ làm việc có thể chu toàn nhiệm vụ thiết yếu gia đình, để bảo vệ người mẹ và đứa trẻ bằng sự bảo vệ đặc biệt. (Điều 37, id.).
Cũng cùng trên tinh thần đó, hiến pháp CHLB Đức đặt sự bảo vệ gia đình lên hàng đầu:
- (I) "Hôn nhân và gia đình được hưởng quyền bảo vệ đặc biệt của cơ chế quốc gia ".
- (II) "Chăm sóc và giáo dục con cái là quyền tự nhiên của cha mẹ. Và đó là bổn phận chính yếu của cha mẹ. Cộng Đồng Quốc Gia trông coi trên hoạt động đó của các vị làm cha mẹ".
- (III) "Cưỡng chế lại ý muốn của những ai có quyền giáo dục, con cái chỉ có thể bị tách rời trong trường hợp được luật pháp quy định, trong trường hợp mà những vị có quyền giáo dục của mình, hoặc trong trường hợp, vì những lý do khác, con cái có thể bị bỏ be.
- (IV) "Mỗi người mẹ đều có quyền được Cộng Đồng Quốc Gia bảo vệ và giúp đỡ".
- (V) "Cơ quan lập pháp sẽ bảo đảm cho những đứa con " tự nhiên" cũng được hưởng mọi điều kiện để phát triển thể xác, tinh thần và địa vị xã hội, như những đứa con hợp pháp. (Điều 6 hiến pháp CHLBĐ 1949, hiện hành)
b) Giáo dục.
Vẫn luôn luôn trong tinh thần "dân chủ thực hữu", chúng ta thử dõi theo cậu bé mà Hiến Pháp Ý lẫn Hiến Pháp CHLBĐ "nhận biết và bả vệ" quyền làm người của cậu ngay từ lúc sinh ra trong gia đình với những điều khản hiến pháp vừa trích dẫn.
Cậu bé của chúng ta bắt đầu đi chập chững, bước những bước đi đầu tiên để bắt đầu cuộc sống xã hội, hòa hợp với người khác trong Cộng Đồng Quốc Gia. Tinh thần "dân chủ thực hữu" và "nguyên tắc bình đảng " vẫn được Quốc Gia tạo điều kiện để cậu có thể thụ hưởng thực sự:
- "Học đường được mở cho tất cả mọi người.
Ngành giáo dục ở cấp dưới, được dạy kéo dài ít nhất là 8 năm, miễn phí và bắt buộc ( 12 năm với tu chính án 1990).
Đối với những ai có khả năng và chuyên cần, dẫu thiếu thốn các phương tiện vật chất, vẫn có quyền được học hành đến mức độ cao. Cộng hòa dân chủ Ý biến quyền được giáo dục này thành "thực hữu" bằng học bổng, phụ cấp gia đình và các phương thức tiền liệukhác. Các phương tiện trợ cấp này sẽ được cấp phát bằng lối thi tuyển" (Điều 34, đoạn 1, 2 và 3 Hiến Pháp Ý 1947 hiện hành ).
Quyền được giáo dục, Hiến Pháp 1946 của Pháp không những xác định mọi người mọi người dân đều "bình đảng" có quyền đi học, mà đặt quyền này ngay cả ở phần Tiền Đề của Hiến Pháp và bảo đảm giáo dục miễn phí ở mọi cấp:
- "Quốc Gia bảo đảm cho giới trẻ cũng như người trưởng thành quyền bình đẳng được học vấn, huấn nghệ và hội nhập văn hóa. Tổ chức giáo dục công cộng, miễn phí và phi tôn giáo (laique) ở mọi cấp bậc, là "bổn phận của quốc gia" (Tiền Đề Hiến Pháp 1946 Pháp Quốc).
Tại sao dân chúng Ý, Pháp cũng như Đức (Điều 7, hiến pháp CHLBĐ) đều đặt nặng vấn đề giáo dục?
Trước hết đó là hệ luận tất nhiên của nguyên tắc bình đảng trong "dân chủ thực hữu". Quốc Gia đã tuyên bố "mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật ", nhưng nếu Quốc Gia không "dẹp bỏ đi những chướng ngại vật... ngăn cản thực sự tự do và bình đẳng của người dân " thì nguyên tắc được tuyên bố trên có ích lợi gì.
Những "chướng ngại vật kinh tế và xã hội sẽ ngăn cản thực sự ..." quyền được giáo dục của người dân, ít ra đối với một phần dân chúng, nếu Quốc Gia không đứng ra tổ chức giáo dục miễn phí (ở cấp thấp tại Ý và ở mọi cấp tại Pháp).
Đọc Hiến Pháp của Ý và của Pháp trong văn mạch vừa kể,, chúng ta chúng ta sẽ hiểu được tại sao dân tộc Pháp đưa ra "tổ chức giáo dục công cộng, miễn phí... là bổn phận của quốc gia " lên ngay cả tiền đề của Hiến Pháp và dân tộc Ý, không những xác định mọi người đều được bình đẳng có quyền giáo dục, mà còn đưa ra những phương thức trợ giúp "thực hữu" bằng học bổng, trợ cấp gia đình.
Một lý do khác nữa làm cho các Quốc Gia Tây Âu đặt nặng trọng tâm của việc tổ chức giáo dục, lên thành quốc sách "bổn phận của quốc gia". Đó là học đường, nơi đào tạo đức tính và trí thức của những người công dân trong tương lai. Quốc Gia có tiến bộ hay lạc hậu tuỳ thuộc học đường có đào tạo được những người công dân có đức tính và khả năng không.
c) Người khiếm khuyết, tật nguyền.
Trong Quốc Gia ở mọi thời đại và mọi không gian lúc nào cũng có những người không được thiên nhiên ưu đãi: "những người khiếm khuyết, tật nguyền".
Quốc gia cũng không được quên những người kém may mắn đó trong việc thực thi "bình đẳng trước pháp luật " trong tinh thần "dân chủ thực hữu" của mình. Đó là điều mà hiến pháp Ý đã nhớ đến:
- "Mọi công dân không thể làm việc được và không có phương tiện cần thiết để sống, có quyền được bảo trợ và trợ cấp xã hội ...
... Những công dân khiếm khuyết và tật nguyền đều có quyền được giáo dục và huấn nghiệp để khởi công nghề nghiệp.
Các bổn phận được kể đến trong điều khoản này sẽ được giao phó cho các cơ quan và tổ chức được thiết lập để thi hành hoặc để bổ túc (Điều 38, đoạn 1, 2 và 4 Hiến Pháp 1947 Ý hiện hành ).
Tinh thần "dân chủ thực hữu" được thể hiện rõ rệt trong các dòng chữ: "Các bổn phận (của quốc gia) ghi trong điều khoản này sẽ được giao phó cho các cơ quan và tổ chức được thiết lập để thi hành hoặc để bổ túc".
Những dòng trên cho thấy rằng
- "quyền bình đẳngđ ược giáo dục",
- "quyền có những phương tiện để sống trong hoàn cảnh khó khăn",
- "quyền những người bị khiếm khuyết tàn tật được giúp đỡ " không phải chỉ là "quyền được ghi trên giấy", "quyền theo luật phát chỉ định",
mà là quyền được Hiến Pháp quy trách cho các cơ quan và tổ chức sẽ được thiết lập để thật sự lo cho dân: "cơ quan và tổ chức được thiết lập để thi hành và bổ túc".
d) Luật pháp.
Cũng vậy hiến pháp CHLB Đức mỗi khi nêu ra một điều khoản quyền lợi người dân, đều "chỉ định rõ " cơ quan nào chịu trách nhiệm, để khi cần, người dân có thể "cầu cứu" để được hưởng quyền lợi mình," do Hiến Pháp và Luật Pháp quy định":
Để bênh vực các quyền lợi căn bản (của con người) và để thiết lập cơ quan trợ lực cho "Bundestag" (Hạ viện) trong việc giúp quốc hội kiểm soát, Hạ Viện sẽ thành lập một ủy ban quốc hội bảo vệ (Wehrbeauftrage)..." (Điều 45b, Tu chính án 15.07.1975).
Cũng vậy:
"Bundestag (hạ vện) sẽ thiết lập một ủy ban cứu xét các "thỉnh nguyện" để cứu xét các đơn thỉnh nguyện và phản kháng gởi đến Hạ Viện, chiếu theo điều 17 của hiến pháp" (Điều 45c, tu chính án 15.07.1975)
Còn nữa, hiến pháp CHLBĐ
- cấm tuyệt việc "thiết lập tòa án đặc biệt " (tòa án nhân dân, để xúi dân hùa theo Đảng và Nhà Nước xử bọn phản động, Mỹ Ngụy theo luật rừng của Bác),
- cấm không được thuyên chuyển bị cáo sang tòa án không có thẩm quyền trên lãnh thổ,
- cấm không được thuyên chuyển hoặc bãi nhiệm các vị thẩm phán vô căn cớ.
Tất cả những biện pháp vừa kể nhằm bảo đảm cho nguyên tắc "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", theo tinh thần "dân chủ thực hữu":
- "Các tòa án đặc biệt không được chấp nhận. Không ai có thể thuyên chuyển bị cáo ra khỏi thẩm quyền của vị thẩm phán được luật phát xác định trước" (Điều 101, hiến pháp CHLBĐ 1949 ).
- "Các vị thẩm phán được quy định vĩnh viễn nơi chức vụ của họ và các vị thẩm phán chuyên nghiệp có thể bị truất phế trước thời gian mãn nhiệm kỳ phục vụ của họ, hoặc bị tạm ngưng chức hoặc ngưng chức vĩnh viễn, hoặc thuyên chuyển đến một nhiệm sở khác, hay cho về hưu, trái với ý muốn của họ, chỉ có thể thi hành do quyết định của quyền tư pháp hoặc vì lý do và theo thể thức đã được xác đỉnh sẵn bởi luật pháp ..." (Điều 97, hiến pháp CHLBĐ 1949 )
e) Quyền tuyển cử.
Tinh thần "dân chủ thực hữu" cũng được hợc hiến pháp Philadenphia 1787 của Hoa Kỳ làm thể hiện, nhất là qua các tu chính án cận đại. Cứ mỗi lần nêu lên một điều khoản về quyền lợi hay một đồ án phải thực hiện, các tu chính án cận đại của Hoa Kỳ đều quy trách cho Quốc Hội (Congress) phải soạn thảo luật lệ và phương thế để thực hiện:
- "Quyền đầu phiếu của công dân Hoa Kỳ không thể bị ngăn cấm hay giới hạn bởi Chính Quyền Liên bang cũng như Tiểu bang.
Quốc Hội được ủy nhiệm ban hành luật lệ cần thiết để áp dụng điều khoản này." (Tu chính án XIX, 1920)
- "Quyền của công dân Hoa Kỳ được ghi trong danh sách đầu phiếu, sơ đẳng hay bất cứ cuộc đầu phiếu nào, để chọn Tổng thống và Phó Tổng Thống, chọn các đại diện đi bầu Tổng thống, Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu vào Quốc Hội sẽ không thể bị ngăn cấm hay giới hạn bởi Chính Quyền Liên Bang hay Tiểu Bang, chỉ vì đương sự không trả thuế bầu cử (poll tax) hay bất cứ loại thuế nào khác.
Quốc Hội được ủy nhiệm để ban hành luật lệ cần thiết để áp đặt tuân giữ điều khoản này " (Tu chính án XXIV, 1964).
- " Quyền đầu phiếu của công dân Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên không thể bị ngăn cấm hay giới hạn bởi Chính Quyền Liên Bang hay Tiểu Bang vì lý do tuổi tác".
Quốc Hội được ủy nhiệm ban hành luật lệ cần thiết để áp dụng điều khoản này." (Tu chính án XXVI, 1971).
Như vậy, trong "dân chủ thực hữu", Quốc Gia không thể nêu lên một quyền hay một dự án để mà nêu lên. Nhưng nêu lên một quyền hay dự án, để rồi "tiên liệu các phương thế khả thi", nằm trong tầm tay người dân, có thể thực hiện những gì Quốc Gia đã công bố. Nếu không quyền mà Quốc Gia hứa chỉ là "chiếc bánh vẽ ", nếu không muốn nói là "Dân Chủ mỵ dân" (Démocratie Démagogique).
f) Tự do gia cư.
Trở lại Hiến Pháp 1947 Ý quốc,sau khi tuyên bố quyền tự do gia cư bất khả xâm phạm, không những Hiến Pháp Ý nêu rõ những điều kiện trong trường hợp bất khả kháng nhân viên công lực được phép lục soát nhà cửa, mà còn tạo điều kiện cho người dân được hưởng thật sự đời sống riêng tư của mình:
"Gia cư bất khả xâm phạm.
Không thể lục soát, tịch thu nhà cửa, đồ vật trong nhà, nếu không ở trong những trường hợp và thể thức được luật pháp quy định, chiếu theo các điều khoản về luật lệ bảo vệ tự do cá nhân " (Điều 14, hiến pháp 1947 Ý quốc).
Quyền tự do gia cư là để bảo đảm cho đời sống riêng tư của cá nhân, tôn trọng lãnh vực riêng tư và thầm kín (privacy) của mọi con người.
Nhưng trên thực tế, một người dân quá nghèo, nhà "hở trước trống sau", cửa nẻo xiêu vẹo, mỗi lần mưa gió là nước lũ như ở ngoài sân, thì việc người khác hay nhân viên công lực có thể bị hạn chế lục soát cũng không bảo đảm được bao nhiêu "thế giới tư riêng và thầm kín" của người dân xấu số.
Bởi đó ở một đoạn khác, hiến pháp Ý đề cập đến việc Quốc Gia dành mọi dễ dãi để người dân có được nơi cư ngụ khang trang:
- "Nền Cộng Hòa khuyến khích và bảo vệ tiết kiệm dưới mọi hình thức; quy định, phối hợp và kiểm soát các động tác tín dụng.
Quốc Gia dành mọi dễ dãi cho hình thức tiết kiệm đại chúng được trở thành sở hữu chủ gia cư, thành sở hữu chủ ruộng đất mà người dân trồng trọt, thành những phần phần đầu tư trực tiếp hay gián tiếp vào cổ phần các cơ sở sản xuất rộng lớn của xứ sở" (Điều 47, hiến pháp Ý 1947 hiện hành).
Còn nữa:
- " Nền Cộng Hòa " nhận biết và bảo vệ " các quyền bất khả xâm phạm của con người, con người như cá nhân, cũng như con người nhu thành phần trong cộng đồng xã hội , nơi con người hoạt động để phát triển chính nhân cách của mình..." (Điều 2, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
và: "Tất cả mọi công dân đều có địa vị xã hội ngang nhau và bình đẳng như nhau trước pháp luật ..." (Điều 3, đoạn 1, id.).
Dĩ nhiên là trong "các quyền bất khả xâm phạm" của con người đó, có quyền được sống, quyền được bảo toàn thân thể.
Bởi đó, ngoài ra việc bảo đãm cho người làm việc:
"Được thù lao tương xứng với số lượng và phẩm chất của công việc mình làm. ... lương bổng thù lao cũng đủ dể bảo đảm cho mình và gia đình mình có được mức sống tự do và khang trang" (Điều 36, id.).
g) Quyền được bảo vệ sức khoẻ.
Quốc Gia cũng đứng ra bảo đảm sức khoẻ cho người dân; không phân biệt giàu nghèo, bởi lẽ những công dân không có đủ phương tiện cũng được chữa trị miễn phí:
- "Nền Cộng Hòa bảo vệ sức khoẻ như là quyền căn bản của mỗi người và lợi ích của đoàn thể. Những người bị thiếu kém, được chữa trị miễn phí." (Điều 32, id)
Trong trường hợp bị tai nạn, thất nghiệp, về già:
- "Người làm việc có quyền được tiên liệu và bảo hiểm có những phương tiện thích nghi đáp ứng lại các nhu cầu của họ trong trường hợp bị tai nạn, đau yếu, tật nguyền, già cả và bị thất nghiệp ngoài ý muốn...". Để đáp ứng lại các bổn phận (của quốc gia) trong điều khoản này, các cơ quan và tổ chức được thành lập để thực hiện và bổ túc" (Điều 38, id).
Nói tóm lại các Quốc Gia Tây Âu không chỉ hạn hẹp xác nhận "dân chủ thuyết lý " theo thông lệ của nền "quốc gia pháp trị " tiêu cực.
Tinh thần "dân chủ thực hữu'' của họ bắt buộc Quốc Gia mỗi khi tuyên bố lên một quyền, Quốc Gia có bổn phận tạo ra phương thế để người dân "thật sự " có điều kiện đạt được quyền mà Quốc Gia đứng ra bảo đảm.
Ước gì trong tương lai, người dân Việt Nam có thể nắm lấy được những gì Quốc Gia hứa trên Hiến Pháp.
Có lẽ có nhiều người sẽ đặt vấn nạn rằng chúng ta bất công cho rằng các Quốc Gia dân chủ Tây Âu mới thực hiện tinh thần "dân chủ thực hữu", đọc lại Hiến Pháp 1977 của Liên bang Sô Viết cũng như Hiến Pháp 1982 của Trung cộng, chúng ta sẽ thấy rằng các quốc gia "xã hội chủ nghĩa" còn "dân chủ thực hữu" gấp mấy lần các quốc gia Tây Âu.
Điều 50, hiến pháp 1977 của Cộng hòa Liên bang Sô Viết không những đề cập đến
"tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, thự do biểu tình...
mà còn xác nhận rằng
- " Quốc Gia sẽ cung cấp giấy mực, cơ sở ấn loát, đường xá, công trường cũng như hội trường, thính phòng làm nơi hội họp để cho quyền tự do phát biểu tư tưởng cuả người dân được cụ thể thực hiện, miễn là "... các quyền trên được thực hiện hợp với lợi ích của nhân dân và để thực hiện mục đích củng cố và phát triển thể chế xã hội chủ nghĩa" (Điều 50, hiến pháp CHLB Sô Viế 1977).
Như vậy nếu ai không dùng quyền „ tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, tự do hội họp“ …để củng cố và phát triển thế chế xã hội chủ nghĩa“, các quyền tự do được Hiến Pháp 1977 Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết bảo vệ vừa kể chỉ là tấm giấy lộn.
Bởi vì:
- "tự do của những người nô lệ không thể được đo bằng lòi tói họ mang dài hay ngắn" (Robert Hotz S.J., La Nuova Costituzione Sovietica, in Civiltà Cattolica, p.47).
Nói cách khác người công dân Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết có quyền " tự do làm nô lệ " cho việc củng cồ và phát triển XHCN.
Hy vọng trong tương lai chúng tôi còn sẽ có dịp trở lại với để bàn về Hiến Pháp các Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa.